🍊Chương 24 Hai mặt

5.1K 377 18
                                    

Edit by Uyển | Wattpad: TinhUyenn

🍇

Phồn Du nhìn thấy bộ dạng này của Chu Dịch, tim cô bắt chợt nhói lên đau đớn.

Hắn kiêu ngạo như vậy, tại sao bây giờ lại có thể trở thành bộ dạng như thế này, bộ dạng này hoàn toàn không giống như Chu Dịch luôn luôn trầm ổn trong ấn tượng của cô.

Phồn Du cũng không muốn biết lý do tại sao mà Chu Dịch có thể vào được phòng cô, dù sao thì người có tiền luôn có thể sai khiến được ma quỷ.

Cô đặt vali xuống, ngay cả áo gió trên người cũng không kịp cởi ra, từng bước một vững vàng bước về phía Chu Dịch.

Trong cơn say, Chu Dịch mê màn ngốc nghếch khiến người ta yêu mến, Phồn Du trong mắt hắn bây giờ hiện lên như nữ thần Aphrodite yêu mị trong thần thoại Hy Lạp, phụ trách tình yêu và niềm hạnh phúc của hắn, từng bước đi về phía hắn, rực rỡ muôn trùng.

Hắn nở một nụ cười chân thành, giống như một đứa trẻ ngây thơ.

Phồn Du nhẹ nhàng đặt má mình vào lòng bàn tay đang vươn ra của Chu Dịch, nhìn vào mắt hắn, nhẹ nhàng nói: "Em về rồi."

Chu Dịch nắm chặt lấy góc áo Phồn Du, tủi thân nói: "Em nói dối, lát nữa em sẽ lập tức biến mất khỏi giấc mơ của anh, mỗi lần đều như thế."

"Sẽ không." Phồn Du cúi đầu hôn lên đôi môi nứt nẻ mang theo vị rượu nồng trên môi của Chu Dịch, khẳng định với hắn, "Em về thật rồi."

Chu Dịch mạnh mẽ nắm lấy cánh tay của Phồn Du dùng sức giật mạnh, Phồn Du giật mình theo quán tính xoay người ngã xuống giường, áo gió và giày cao gót chưa kịp cởi ra thì đã bị hai cánh tay như gông cùm xiềng xích của Chu Dịch giam cầm trong lòng ngực.

Hắn ôm chặt lấy cô, như đứa bé nhỏ tìm lại được cây kẹo đã mất.

Chu Dịch bỗng nhiên vùi mặt vào cổ cô, một lúc sau cô cảm thấy cổ mình hơi ướt.

Chu Dịch, khóc.

Hắn sau khi uống nhiều rượu vào thật giống như một đứa trẻ, dùng cách đơn giản nhất - rơi lệ phát tiết cảm xúc.

Trong lòng Phồn Du khơi dậy một chút tình mẹ con, cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của Chu Dịch, dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chu Dịch giống như chó con mà cắn một cái lên cổ Phồn Du, để lại một hàng dấu răng ngay ngắn, cắn xong hắn lại vươn đầu lưỡi ra liếm.

Phồn Du không nhúc nhích, tùy hắn trút giận.

"Anh ngay cả cắn em cũng không nỡ dùng lực mạnh, nhưng em lại đối với anh tàn nhẫn như vậy." Chu Dịch dùng ánh mắt sương mù oán hận nhìn cô, dường như trong đấy còn có rất nhiều lời muốn bộc lộ ra.

Hắn cúi đầu cọ xát vào Phồn Du, Phồn Du bỗng nhiên nhớ đến con chó đen to lớn mà cô nuôi hồi cấp ba, nó cũng thường xuyên đến mè nheo với cô như vậy.

"Em có biết anh nhớ em nhiều đến như thế nào không? Nhưng em tại sao lại không nói một lời nào mà rời đi như vậy, còn xóa tất cả thông tin liên lạc của mình. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy hả."

[Edit H - Hoàn] Lust - Thu Điền Mạch MạchМесто, где живут истории. Откройте их для себя