Chương 43: Ai biết rõ hơn ngươi

13.7K 1.3K 197
                                    

Đau khổ trong lòng Cố Lang bị câu nói của Mộ Dung Diễn làm cho đột ngột biến mất. Y rút tay ra rồi đi xuống thành: "Vậy thì không gặp."

"Đừng mà," Mộ Dung Diễn theo sau y nói, "Sính lễ ta đã chuẩn bị xong rồi, còn trì hoãn nữa sẽ bị ẩm mất thôi."

Cố Lang phũ phàng nói: "Liên can gì tới ta."

Mộ Dung Diễn: "Ngươi không cần sính lễ à?"

Cố Lang: "Không cần."

Mộ Dung Diễn: "Xem ngươi gấp gáp như vậy thì chúng ta trực tiếp bái đường đi."

Cố Lang: "......"

Cố Lang không có tâm tư nói nhảm với hắn, tiếng chém giết chợt vang lên từ xa, Trấn Bắc Quân đã tới hoàng cung, hai phe giao chiến.

"Canh giữ ngoài thành là người Phụ Lam Sơn." Mộ Dung Diễn nói, "Tuy đều là những kẻ hung ác có chút võ công, chắc Trịnh Vu Phi cũng dựa vào điểm này nhưng bọn chúng không đồng lòng nên cũng dễ đối phó."

Cố Lang nói: "Nhưng Hoàng thượng còn ở đang trong cung, nếu Trịnh Vu Phi tìm ra Hoàng thượng......"

"Có Trần công công ở đó," Mộ Dung Diễn cười nói, "Nhiều năm như vậy mà ta còn chưa thấy ai đánh thắng được Trần công công đâu."

"Trần công công?" Cố Lang nghĩ ngợi, Trần công công hình như là lão nhân quản sự trong Đông Cung, chưa từng nghe nói ông ta còn biết võ công.

"Ngày thường ông ấy rất ít khi ra tay, chuyện này chẳng mấy người biết." Mộ Dung Diễn lôi kéo Cố Lang đến thành cung, "Chờ chút ta dẫn ngươi đi gặp ông ấy."

Cố Lang: "...... Ta gặp ông ấy làm gì?"

Mộ Dung Diễn đĩnh đạc nói: "Ông ấy là lão nhân trong cung, sau này ngươi làm Thái tử phi quản lý Đông Cung nên phải thỉnh giáo ông ấy một chút."

Cố Lang: "......" Có phải ngươi nghĩ hơi nhiều rồi không?

*

Cao Thừa choáng đầu hoa mắt, đầu đau nhức. Hắn chật vật mở mắt ra thì thấy mình và mấy tên thủ hạ bị trói chặt tay chân nhốt trong kho củi. Hắn nhớ rõ hôm nay mình theo ước định tới ngoài thành chờ Khuất Phong Vân. Hắn mặc nhuyễn giáp tơ vàng, còn cất giấu rất nhiều ám khí đợi Khuất Phong Vân tự chui đầu vào lưới. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Khuất Phong Vân đâu, trái lại chỉ ngửi thấy một mùi thơm rồi sau đó bất tỉnh nhân sự.

Mùi thơm? Có người hạ dược! Khuất Phong Vân?!

Cao Thừa tức giận đá một cước vào cửa kho củi, "Khuất Phong Vân! Ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ! Có ngon thì cút ra đây cho ta!"

Bên ngoài chẳng có động tĩnh gì, Cao Thừa tức giận tiếp tục đạp cửa, từng cước từng cước đầy hung ác, "Khuất Phong Vân! Ngươi cút ra đây ngay cho ta! Khuất......"

Cửa bật mở, Tôn Phóng bịt lỗ tai nói: "Ồn ào quá! Khuất Phong Vân không có đây, ngươi có gào rách họng thì hắn cũng chẳng nghe thấy đâu."

Cao Thừa dò xét hắn từ trên xuống dưới, "Ngươi là ai?"

Tôn Phóng: "Ngươi cần gì biết ta là ai! Muốn nhận cha sao?!"

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taWhere stories live. Discover now