Chương 7: Để ý hộ vệ Đông Cung

19.1K 1.7K 338
                                    

Ngô Thất sưng mặt ngồi trên giường ai oán nhìn Cố Lang, "Cố huynh đệ, ngươi ra tay cũng độc ác quá đấy."

Cố Lang nằm ở giường đối diện lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi không chịu tỉnh."

Lúc nãy Cố Lang muốn đánh thức Ngô Thất đang đè trên người mình nhưng kêu mấy lần mà hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Y muốn đẩy người ra nhưng càng đẩy thì Ngô Thất càng ôm chặt hơn, không chịu tỉnh lại mà cứ nói mê sảng gì đó, nói xong còn luồn tay dưới áo sờ soạng eo y.

Cố Lang run lên lập tức nện hắn một đấm.

Sau đó mặt Ngô Thất sưng lên.

"Ta hiếm khi mơ thấy mỹ nhân," Ngô Thất cãi lại, "Làm sao tỉnh ngay được? Ngươi chẳng chịu thông cảm cho ta gì cả."

Cố Lang: "Đêm qua ngươi mới mơ thấy còn gì. Hiếm chỗ nào?"

"Người trong lòng tất nhiên lúc nào cũng nhớ nhung rồi." Ngô Thất nhìn cần cổ lộ ra ngoài chăn của y, "Ban đêm ta mới gặp được y, tất nhiên là ngắm không đủ rồi. Cố huynh đệ, ngươi có người để nhớ không?"

Cố Lang không nói gì. Ngọn đèn dầu trên bàn sáng lập lòe, Ngô Thất tưởng y không chịu nói, vừa định thổi tắt đèn thì lại nghe y đáp: "Không có."

Không có.

Ngô Thất rũ mắt che vết sẹo trên bụng dưới lớp áo, "Không có cũng tốt, không cần nhớ thương." Hắn tắt đèn rồi nói khẽ trong bóng tối: "Ngủ sớm đi."

*

Bóng đêm mông lung, Cao Thừa loạng choạng ra khỏi quán rượu. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt đỏ bừng, mới đi mấy bước đã lao tới cạnh góc tường nôn ra.

"Khụ khụ......" Hắn nôn thốc nôn tháo, bên cạnh có hai người vừa đi vừa thì thầm.

Một người hỏi: "Ngươi nói xem khi nào Thái tử mới cưới tiểu thư của chúng ta?"

Người còn lại nói: "Chắc sắp rồi, trong phủ đang chuẩn bị đồ cưới đấy."

"Chờ tiểu thư được phong Thái tử phi thì tướng gia sẽ là nhạc phụ của Thái tử, còn sợ gì bọn Bắc Kỳ nữa."

"Hôm qua lũ Bắc Kỳ phách lối hoàn toàn không để Tướng phủ chúng ta vào mắt, trực tiếp tới lục soát tìm người!"

"Cũng may tướng gia bảo người trốn đi trước rồi, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Tên Bắc Kỳ kia đúng là vô sỉ mà......"

Hai người dần đi xa rồi biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Cao Thừa chống tường cười lạnh, "Từ Chi Nghiêm, lá gan ngươi thật không nhỏ......"

Chuyện Thừa tướng Từ Chi Nghiêm muốn gả con gái cho Thái tử đã nói với Cao Thừa từ lâu. Hắn nói làm vậy để khống chế Thái tử, khống chế triều đình Đại Diên. Khi đó Cao Thừa cũng chẳng nghi ngờ gì, để mặc Từ Chi Nghiêm kêu gọi triều thần dâng tấu chương nói Thái tử cập quan từ lâu mà chưa cưới phi là không hợp lễ tiết. Con gái Thừa tướng ôn nhu văn nhã, vừa xinh đẹp vừa thông minh rất xứng đôi với Thái tử. Tuy dâng tấu chương lên Hoàng đế không có phản ứng gì nhưng sau khi tin tức truyền ra thì ngày càng có nhiều tấu chương giống vậy được dâng lên.

"Không đầy một tháng nữa," Từ Chi Nghiêm từng nói với Cao Thừa, "Hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý."

Nhưng giờ ngẫm lại nếu Từ Chi Nghiêm còn có tâm tư khác thì sẽ nhờ vào đó trèo lên hoàng thất Đại Diên, cùng nhau chống lại Bắc Kỳ.

"Nghĩ hay thật!" Cao Thừa đá mạnh vào góc tường, "Sống yên ổn lâu quá nên không nhớ rõ thân phận của mình nữa à?! Đồ khốn kiếp! Khụ khụ......" Hắn vừa kích động thì dạ dày lại cuộn lên ói thêm một trận.

Ở góc đường phía xa, hai người lúc nãy đi ngang nói chuyện đang đứng trước mặt Tôn Phóng chắp tay cười nói: "Nhị đương gia, làm xong rồi ạ."

Tôn Phóng gật đầu: "Ngày mai các ngươi tung thêm một tin. Nhớ phải hành động bí mật đấy."

"Vâng, xin Nhị đương gia cứ dặn dò."

"Cứ nói Thái tử có thú vui Long Dương đi......"

*

Hôm sau tin tức lan truyền nhanh chóng.

Cố Lang ăn xong cơm tối, khi về phòng thì Ngô Thất cũng ở đó.

"Ngươi nghe gì chưa?" Ngô Thất ngồi trên giường ngước mắt hỏi y.

Cố Lang: "Chuyện gì?"

Ngô Thất nhỏ giọng nói: "Nghe nói Thái tử có thú vui Long Dương đấy."

Cố Lang: "...... Nghe rồi. Liên quan gì đến ta?"

Ngô Thất: "Ta còn nghe nói hắn để ý hộ vệ trong Đông Cung này nữa cơ."

Cố Lang: "......" Cái này thì chưa nghe nói.

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu