Chương 53: Lão nương đấu với y

13.3K 1.3K 123
                                    

Khuyển Tị giẫm lên nóc nhà vừa chạy phía trước vừa nói vọng ra sau lưng với Khuất Phong Vân đang treo một cánh tay, tay còn lại vác đao đuổi theo hắn không bỏ: "Ngươi tỉnh táo lại đi, có gì từ từ nói! Ta thật sự không cố ý đâu, ai biết ngươi giữa ban ngày ban mặt lại đùa giỡn lưu manh chứ!"

Sắc mặt Khuất Phong Vân càng đen hơn. Khuyển Tị giải thích: "Oan có đầu nợ có chủ, là điện hạ bảo ta đến dỡ nóc nhà, ngươi có bản lĩnh thì tìm điện hạ đi! Đâu liên quan gì tới ta chứ?!"

Khuất Phong Vân phóng người nhảy lên, vung sống đao nện choáng Khuyển Tị.

Hắn kéo Khuyển Tị hôn mê bất tỉnh về, ở cổng gặp Nguyễn Niệm mặt đỏ bừng đầy hoảng hốt.

Nguyễn Niệm lắp bắp: "Ta...... Ta đi về trước."

"Chờ đã......" Khuất Phong Vân vừa định mở miệng thì Nguyễn Niệm nói nhanh: "Ta, nhà ta hình như cháy rồi, ta về xem đã."

Sau đó liền vội vã bỏ chạy. Chưa chạy mấy bước giày đã văng ra, y dứt khoát không mang nữa mà nhặt lên chạy tiếp.

Khuất Phong Vân: "......"

*

Khi Khuyển Tị tỉnh lại thì phát hiện mình bị treo trên cây, đầu chúi xuống đất lắc lư.

Khuất Phong Vân ngồi dưới tàng cây, nhắm mắt dựa vào thân cây như đang ngủ thiếp đi.

"Khuất ca," Khuyển Tị lấy lòng nói, "Dưới cây lạnh lắm, về phòng ngủ đi."

Khuất Phong Vân không mở mắt mà chỉ nói: "Ta đi để ngươi chạy à?"

"Không phải không phải," Khuyển Tị xấu hổ cười nói, "Ta chạy gì chứ, không chạy đâu, nơi này thật mát mẻ."

Khuất Phong Vân: "Vậy ngươi tiếp tục ở đây đi."

"Ở lâu sẽ lạnh, đầu cũng choáng nữa," Khuyển Tị thương lượng, "Ta xuống dưới được không?"

Khuất Phong Vân: "Không được."

"Khuất Phong Vân!" Khuyển Tị tức giận nói, "Ngươi là đồ quỷ háo sắc! Chẳng phải chỉ quấy rầy ngươi đùa giỡn lưu manh thôi sao?! Ngươi có bản lĩnh thì đùa giỡn tiếp đi! Treo ta làm gì?!"

Khuất Phong Vân mở mắt đứng dậy tháo dây thừng trên cây. Khuyển Tị tưởng hắn muốn thả mình xuống, còn chưa kịp mừng thì đã thấy Khuất Phong Vân kéo dây thừng một phát treo hắn lên cao hơn.

Khuyển Tị: "......"

"Khuất Phong Vân!" Ngươi là đồ khốn!" Khuyển Tị mắng to, "Đáng đời ngươi bị điện hạ bắt đi diễu phố! Diễu qua mấy con phố lận đó! Ta nhất định sẽ đốt pháo!"

Khuất Phong Vân nhìn hắn lạnh lùng nói: "Ngươi thích diễu phố? Vậy cũng được."

Nói xong định cởi dây thừng.

"Không phải không phải!" Khuyển Tị sợ hãi nói, "Ta đùa thôi! Khuất ca, Khuất đại ca, ta sai rồi! Ngươi cứ treo ta ở đây đi, không cần để ý đến ta, mau dỗ dành chị dâu đi. Sau này ta quyết không xuất hiện trước mặt các ngươi nữa, các ngươi thích hôn sao thì hôn. Chúc các ngươi trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!"

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taWhere stories live. Discover now