Chương 35: Ngươi khóc đúng không

15.3K 1.5K 228
                                    

Trong rừng ánh trăng như sương, trúc xanh dập dờn. Cố Lang bị Thái tử giam trên ghế trúc, hơi thở mang mùi rượu nồng đậm quấn quanh.

"Ta......" Cố Lang khó nhọc nói, "Không phải là không tin ngươi."

Thái tử chụp lấy cổ tay y nắm chặt, "Không có? Vậy được, ngươi nói đi, kể hết chuyện trong lòng cho ta nghe đi."

Lòng bàn tay Cố Lang đổ mồ hôi, tay chân càng lạnh hơn, "Chẳng phải ngươi đều biết rồi sao......"

"Ta muốn chính miệng ngươi nói với ta chứ không phải để ta suy đoán thăm dò!" Đáy mắt Thái tử sâu như hồ nước lạnh lẽo, Cố Lang nhìn mà tim thắt lại, "Cố Lang, ngươi vẫn luôn né tránh ta. Ta càng lại gần thì ngươi càng tránh xa...... Rốt cuộc ngươi đang sợ gì?"

Cố Lang quay đầu nói: "Ta không tránh ngươi."

Thái tử rũ mắt cười, không rõ là vui hay buồn, "Được, được......" Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm cằm Cố Lang rồi cúi đầu hôn lên.

"Ưm......" Chiếc lưỡi mang mùi rượu trong miệng quấn vào cổ họng, vừa nồng vừa mạnh khiến hơi thở Cố Lang bất ổn. Người phía trên hôn một cách mạnh bạo, tựa như cực kỳ tức giận muốn nuốt cả xương cốt y vào bụng, cắn môi lưỡi y đau nhói.

"Buông ra......" Cố Lang gạt phắt bàn tay đang giữ hàm mình, đẩy ra người đang đè y, "Mộ Dung Diễn, ngươi đừng quá đáng!"

"Ta cứ quá đáng đấy!" Mộ Dung Diễn dứt khoát giật xuống mặt nạ da người trên mặt, "Đâu phải ta trở về để nghe những lời dối lòng này của ngươi! Cố Lang, rốt cuộc ta là gì trong lòng ngươi hả?!"

Cố Lang thở dốc, đầu lưỡi bị cắn còn đang tê dại, trên môi cũng âm ỉ đau. Y nhìn gương mặt đã hơn hai tháng không gặp, năm ngón tay siết chặt ghế trúc, nửa ngày sau mới nhả ra hai chữ, "Bạn tốt."

"Bạn tốt?" Mộ Dung Diễn nắm lấy tay y, vẻ mặt điên cuồng, "Cố Lang, ngươi có biết trong một tháng giả chết dưỡng thương kia ta nghĩ gì không? Nhiều lần...... Nhiều lần ta muốn gửi thư báo cho ngươi ta chưa chết. Nhưng ta ích kỷ muốn biết ngươi có vì cái chết của ta mà đau lòng không. Ta nghĩ nếu trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta thì cứ để Mộ Dung Diễn chết đi, cả đời này không xuất hiện trước mắt ngươi nữa...... Nhưng ngươi đã khóc! Tôn Phóng không gạt ta, đêm mùng bảy tháng Bảy ngươi say mèm đến khóc trước mộ ta đúng không?!"

"Đúng thì sao?" Đốt ngón tay Cố Lang trắng bệch, tựa như từng chữ đều thiêu đốt cổ họng y, "Chỉ là nhớ bạn thôi...... Nếu Tôn Phóng chết ta cũng......"

Mộ Dung Diễn buông y ra rồi đưa tay che mặt bật cười, "Cố Lang, trái tim ngươi thật sắt đá......" Hắn cười nhạt đứng lên, nhìn thoáng qua trăng sáng phía chân trời, sau đó quay người rời đi.

Cố Lang chán nản dựa vào ghế trúc, gió chiều thổi qua khiến y hơi lạnh.

Cửa sổ lầu hai bỗng nhiên kẽo kẹt mở ra, y quay đầu nhìn, Triệu Chuyết vịn cửa sổ lúng túng nói: "Thiếu gia......"

Triệu Chuyết đi xuống lầu dè dặt hỏi: "Thì ra Thái tử là Mộ Dung công tử sao?"

Cố Lang nhìn vò rượu vỡ vụn bên chân khẽ gật đầu.

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taWhere stories live. Discover now