Chương 75: Phiên ngoại 1

14.3K 1.1K 148
                                    

Bóng đêm tĩnh mịch, trong Cố phủ vắng lặng truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng thở dốc khe khẽ.

Cố Lang vùi mặt vào cần cổ Mộ Dung Diễn, mồ hôi trên trán y hòa lẫn với mồ hôi trên cổ hắn. Mười ngón tay y níu lấy hỉ phục đỏ chót trên người Mộ Dung Diễn, lắc lư trên lưng ngựa gọi không thành tiếng, "Mộ Dung...... Dừng, dừng lại...... Ưm......"

Mộ Dung Diễn khẽ cắn xương quai xanh ửng hồng dưới vạt áo hơi mở ra của y, ôm y càng chặt hơn, "Ngươi phải gọi A Từ dừng lại mới đúng."

"Ngươi...... Ưm......" Cố Lang bị lắc lư đến nỗi eo mềm nhũn, không khỏi hoài nghi lúc nãy mình bị ma quỷ ám ảnh thế nào mà lại chịu lên ngựa với Mộ Dung Diễn.

Ngón tay run rẩy của y sờ soạn sau lưng muốn túm dây cương nhưng lại bị Mộ Dung Diễn nắm chặt rồi kéo lên môi hôn nhẹ.

"Ngươi còn đỏ hơn hỉ phục nữa," Hơi thở nóng hổi của Mộ Dung Diễn phả vào đuôi mắt y, mang theo tiếng thở dốc, "Thật là đẹp......"

Cố Lang hơi ngẩng đầu lên, lấy ngón tay lau mồ hôi trên cổ hắn, run rẩy nói: "Ngươi cũng đỏ......"

A Từ vẫy đuôi hí vang một tiếng, chạy lung tung vòng quanh bức tường ngập tràn ánh trăng......

*

Tôn Phóng dẫn Từ Kính Nhi ngồi xổm dưới cửa sổ tẩm cung Thái tử, đợi đến canh ba nửa đêm cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì.

"Lạ thật," Từ Kính Nhi khó hiểu nói, "Sao không có tiếng gì? Thái tử có phải là...... bất lực rồi không?"

Tôn Phóng bất đắc dĩ nói: "Bên trong...... hình như không có ai."

"Không có ai?" Từ Kính Nhi nói, "Vậy Thái tử đâu?"

Tôn Phóng lắc đầu khuyên nhủ: "Bọn họ đã không ở đây thì chúng ta đi nhé?"

"Không được," Từ Kính Nhi không cam lòng nói, "Đã tới rồi sao có thể không nghe thấy gì! Chờ một chút, chắc bọn họ về ngay thôi."

Nhưng hai người đợi hồi lâu đến khi Từ Kính Nhi ngủ thiếp đi mà Thái tử và Thái tử phi cũng chưa về.

Tôn Phóng cõng Từ Kính Nhi đang ngủ mơ màng vừa chạy ra cổng Đông Cung liền thấy Mộ Dung Diễn giục ngựa đi tới, trong ngực ôm Cố Lang đã ngủ thiếp.

Tôn Phóng nơm nớp lo sợ nói: "Đại, Đại đương gia......"

Mộ Dung Diễn nhìn Từ Kính Nhi trên lưng Tôn Phóng rồi hỏi, "Ngươi ở đây làm gì?"

"Ta, ta......" Tôn Phóng lắp bắp, con ngươi đảo một vòng, "Ngắm, ngắm trăng! Đêm nay mặt trăng thật là tròn!"

Từ Kính Nhi trên lưng hắn bỗng nhiên giật giật, lẩm bẩm nói: "Thái tử...... Thái tử về chưa? Động phòng...... Ta muốn nghe động phòng......"

Tôn Phóng: "......"

Mộ Dung Diễn ý vị sâu xa ồ một tiếng.

"Không, không phải," Tôn Phóng vội la lên, "Đại đương gia, ngươi nghe ta giải thích đã!"

Mộ Dung Diễn: "Vậy ngươi nói xem."

"Ta, chúng ta thật......" Tôn Phóng càng nói càng nhỏ, "Là, là đến ngắm trăng."

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taOnde histórias criam vida. Descubra agora