Chương 56: Lá gan ngày càng to

13.9K 1.1K 119
                                    

Ngoài thành gió thổi ào ào, Cố Lang bị Ngụy Thanh Đồng hỏi vậy thì sững sờ, dừng một chút rồi nói khẽ: "Ta...... không dám."

"Cái gì mà dám với không dám?" Ngụy Thanh Đồng kỳ quái nói, "Chẳng lẽ Thái tử thường ngày ôn hòa chỉ là giả vờ chứ thực ra hung thần ác sát, tâm ngoan thủ lạt sao?"

Cố Lang: "...... Không phải."

Ngụy Thanh Đồng: "Vậy ngươi giết người cướp của, phạm vào luật pháp Đại Diên nên sợ bị hắn bắt à?"

Cố Lang: "...... Không có."

Ngụy Thanh Đồng nghĩ một hồi liền bừng tỉnh đại ngộ: "Hậu cung ba ngàn giai lệ, có phải ngươi sợ sau này Thái tử gặp ai yêu người nấy, nạp nhiều phi tử không? Nếu vậy ta cũng không muốn đâu."

Cố Lang lắc đầu nói: "Hắn sẽ không như vậy."

"Cái này không phải, cái kia cũng không phải," Ngụy Thanh Đồng nghĩ mãi mà không hiểu được, tức giận nói, "Nếu ngươi không dám thì trận tỷ thí hôm nay không tính, bản cô nương vẫn phải cướp người!"

Cố Lang ngẩn ngơ gật đầu.

"Ngươi......" Ngụy Thanh Đồng cũng không biết mình đang tức giận điều gì, "Lão nương muốn cướp nam nhân của ngươi mà ngươi còn gật đầu à? Bị ngốc đúng không?"

Cố Lang: "......"

"Được rồi được rồi," Ngụy Thanh Đồng cầm kiếm trở về, phất tay nói, "Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Ta vẫn muốn cướp người, nếu ngươi không nỡ thì canh chừng cho kỹ."

Cố Lang nhìn nàng rời đi rồi rũ mắt nhìn thanh đao trong tay, im lặng không nói gì.

"Nghe thấy chưa?" Mộ Dung Diễn không biết từ chỗ nào xông ra, ôm y từ phía sau nói, "Phải canh chừng ta cho kỹ đấy."

Cố Lang bị hắn làm giật mình, "Ngươi đến lúc nào thế?"

"Vừa đến," Mộ Dung Diễn bóp eo y nói, "Còn dám lén lút bỏ chạy, lá gan ngươi ngày càng to rồi nhỉ."

Cố Lang bị hắn bóp thấy nhột: "Buông ra, ta không gặp Hoàng thượng đâu."

"Không gặp thì không gặp, chạy cái gì?" Mộ Dung Diễn thở dài nói, "Phụ hoàng thật đáng thương, muốn gặp con dâu cũng khó."

"Ai là......" Cố Lang còn chưa dứt lời thì Mộ Dung Diễn lại nói: "Ta cũng đáng thương, Thái tử phi bội tình bạc nghĩa vô lương tâm."

Cố Lang: "......"

*

Ngụy Thanh Đồng đầy bụng tức giận, vừa đi vừa nhớ lại xem lúc nãy Cố Lang ra chiêu thế nào mà mình lại thua, lần sau nhất định phải đòi lại. Nàng đang đi thì bàn tay xuôi bên hông đột nhiên bị ai đó vuốt ve. Nàng đột ngột quay đầu thì thấy một tên vô lại đang xoa tay cười nói: "Tay cô nương thật mềm, cho gia sờ thêm chút đi."

Ngụy Thanh Đồng sầm mặt đưa tay rút kiếm. Tên kia vội vàng lui ra sau, có chút sợ hãi nói: "Cô...... Cô nương, có gì từ từ nói."

Ngụy Thanh Đồng lười nói nhảm với hắn, một kiếm chém tới. Tên kia xoay người chạy, còn hùng hổ nói: "Gia sờ ngươi chính là phúc khí của ngươi, đúng là không biết tốt xấu gì cả!"

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taWhere stories live. Discover now