Chương 31: Vẽ Thái tử điện hạ

14.7K 1.4K 273
                                    

Tay Nguyễn Niệm run lên, bát cơm "cạch" một tiếng rớt xuống bàn. Y kinh hãi nhìn sang Khuất Phong Vân.

Mặt Khuất Phong Vân không có biểu cảm gì.

"Có thai sẽ vất vả một chút," Nguyễn đại nương nói tiếp, "Con dâu à, gần đây thân thể con thế nào? Có nôn không? Đứa nhỏ có quấy không......"

Nguyễn Niệm bưng bát cơm, nơm nớp lo sợ nói: "Nương, hắn không phải......"

"Niệm nhi," Nguyễn đại nương nghiêm trang nói, "Con phải chăm sóc con dâu cho tốt, mang thai đứa bé chẳng dễ dàng gì đâu......"

Khuất Phong Vân bỗng nhiên mở miệng nói: "Không có con đâu ạ."

"Hả?" Nguyễn đại nương tỏ vẻ thất vọng, "Chưa mang thai à? Vậy các con phải tranh thủ đi, nhân lúc nương còn khỏe, có thể trông con giùm hai đứa......"

Tiểu Nguyệt đứng sau lưng Nguyễn đại nương đã nín cười đến mức bả vai run rẩy, giờ không chịu nổi nữa ngồi xổm trên đất.

Nguyễn đại nương quay lại nhìn nàng, "Tiểu Nguyệt, sao lại ngồi xổm thế kia?"

"Không có, không có gì ạ," Tiểu Nguyệt che miệng ấp úng, "Chỉ là, bụng, đau bụng thôi ạ."

Khuất Phong Vân, Nguyễn Niệm: "......"

-

Cạnh ao cá trong sòng bạc Sơn Hà có một hắc y nhân đang ngồi xổm. Tôn Phóng đi qua gọi: "Chó!"

Hắc y nhân quay đầu lại, chính là người hôm đó đưa bản đồ thủy lao của Trịnh phủ. Hắn tức giận nói: "Ngươi mới là chó, ta tên Khuyển Tị nhé!" Hắn cũng không biết mẹ mình nghĩ gì mà sinh hắn trong ổ chó vào giờ Tỵ nên đặt tên là Khuyển Tị. Vậy nếu sinh hắn trong ổ gà thì chẳng phải sẽ gọi Kê Tị hay sao?

"Được được," Tôn Phóng nói, "Mau dậy đi, có nhiệm vụ rồi."

Khuyển Tị giật mình: "Hả? Sao lại có nhiệm vụ?!"

"Cái gì gọi là lại?!" Tôn Phóng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi tự đếm xem dạo này ngươi đã làm được gì?! Cả ngày chỉ biết ngủ thôi!"

Khuyển Tị lẩm bẩm: "Ta còn đang tuổi lớn mà, phải ngủ nhiều chứ."

Tôn Phóng: "Ngủ cái đầu ngươi! Một ngày ngủ sáu canh giờ còn chưa đủ à! Ngươi muốn ngủ mốc meo luôn hay sao?"

"Mấy ngày trước ta mới đón sinh nhật mười bảy tuổi," Khuyển Tị cãi, "Điện hạ đã hứa năm nay sẽ cho ta ngủ bảy canh giờ."

Tôn Phóng gật đầu, "Ừm, lúc điện hạ nói là chưa có chuyện gì làm, chẳng phải giờ có chuyện rồi sao?"

Khuyển Tị: "......" Có phải ta lại bị lừa không vậy?

Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Tôn Phóng vội nói, "Đi nhanh đi, tới rừng trúc ngoài thành trông chừng Thái tử phi, nói là điện hạ sai ngươi đi, đừng nhắc gì đến sòng bạc Sơn Hà nhé."

Từ Kính Nhi và nha hoàn đứng trước cửa sòng bạc Sơn Hà gõ cửa. Nha hoàn nói: "Tiểu thư, sòng bạc đóng cửa rồi, có còn ai không?"

"Chắc Tôn đại ca đã về đây." Từ Kính Nhi cũng không biết Tôn Phóng đi đâu nên chỉ có thể về sòng bạc Sơn Hà tìm hắn.

[Hoàn][ĐM] Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ taWhere stories live. Discover now