Cô hoảng sợ tìm kiếm trong đầu xem mình nên nói gì để Tiêu Uyển Thanh tin tưởng, tin tức này kích động để cho cô thất thố.

“Mãn Mãn nói là cậu ấy cùng Chi Cẩn cũng ở căn cứ ba!” Trong đầu Lâm Tiễn có chút trống rỗng, sau khi nói một câu như vậy theo bản năng, cô mới nhận ra mình đã nói gì.

Đột nhiên, trái tim cô lạnh đi, nhưng khuôn mặt cô lại nóng.

A, điên thật rồi, cô đang nói vớ vẩn gì với Tiêu Uyển Thanh vậy. Mỗi ngày Thời Mãn luôn nói chuyện với cô về căn cứ thứ nhất, căn cứ thứ hai, căn cứ thứ ba giờ lại bị ảnh hưởng a.

Nhưng mà, không ngờ Tiêu Uyển Thanh vừa nghe xong liền giật mình, đôi mắt thủy chung nhìn cô thật lâu, như không thể tin được, chậm rãi mà có ấm áp cùng nụ cười.

May mà, đó chỉ là phỏng đoán chủ quan của nàng. May mà, chỉ có nàng đang chìm đắm trong cảm xúc và suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Uyển Thanh cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng cong lên khóe môi, có chút ấm áp dịu dàng trêu chọc Lâm Tiễn: "Tiễn Tiễn, con có biết con đang nói gì không?"

Lâm Tiễn sửng sốt trong giây lát, giây tiếp theo, cô sầm mặt lại, giống như phản ứng lại, xấu hổ đến không dám nhìn người, cúi đầu chạy ra khỏi phòng ngủ của Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh nhìn Lâm Tiễn đã biến mất từ ​​lâu, ánh mắt lạnh lùng của nàng đã biến mất, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Thực là tiểu hài tử, cùng bạn tốt nói chuyện bí mật lại có thể kích động thành cái dạng này. Trong lòng Tiêu Uyển Thanh, ngoài việc nàng không có chút mất mát nào, còn có nhiều cảm giác nhẹ nhàng và bình yên.

Nàng không biết Lâm Tiễn chạy ra ngoài không phải vì xấu hổ, mà vì ủy khuất. Cô chạy về phòng, đóng cửa rồi trượt xuống cửa, chôn đầu vào hai đầu gối, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt.

Đây là lần thứ hai cô khóc vì Tiêu Uyển Thanh.

Lần đầu tiên là ủy khuất.

Lần này cũng là ủy khuất, nhưng lại tuyệt vọng hơn.

Cô cẩn thận nhớ lại những mảnh vụn mà cô đã trải qua cùng Tiêu Uyển Thanh trong những năm qua. Từ từ nắm bắt những chi tiết bất thường về nàng mà cô đã bỏ lỡ. Cô nghĩ đến nụ hôn rơi trên trán mình, nhớ tới tình huống nàng thân mật ôm cô trong giờ nghỉ trưa.

Cô biết, cô tin Tiêu Uyển Thanh thực sự có một chút thích cô.

Nhưng cô nghĩ Tiêu Uyển Thanh có khả năng phát hiện ra, từ tia lạnh lùng trong ánh mắt của Tiêu Uyển Thanh, cô nhận ra nàng sẽ không có khả năng chấp nhận cô.

Thật ra, cô đã sớm có cái giác ngộ này.

Cảm giác lộ ra từ đôi mắt của Tiêu Uyển Thanh khiến cô sợ hãi.

Chỉ cần cô nói ra, cô vẫn không thể có được nàng. Ngược lại, cô sẽ càng mau mất nàng hơn.

Sau khi yêu Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn biết giữa cô và Tiêu Uyển Thanh không phá thì không xây được. Cô luôn tin tưởng câu ăn cả ngã về không.

Nhưng lúc này, cô lại hoang mang bất định.

Lui một bước, hy vọng có thể mở rộng bầu trời.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now