Chương 74

2.3K 135 6
                                    

Lâm Tiễn tiếp cuộc gọi của Thời Mãn, cô không còn nghĩ đến việc đi tắm nữa. Mặc dù lý trí của cô nhiều lần cảnh cáo phải bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng của cô không thể kìm nén được lâu, sớm bay đến trên người Tiêu Uyển Thanh.

Cô bật vòi hoa sen, sử dụng tốc độ nhanh nhất trong đời, trước khi thoa dầu dưỡng, cô đã vội vàng gội sạch đầu, sau đó tắm không cần sữa tắm.

Cô mặc vội đồ ngủ, quấn áo choàng tắm, mở cửa phòng tắm chạy nhanh về phía phòng ngủ của Tiêu Uyển Thanh.

Cô không biết mình muốn làm gì, cô cũng không nghĩ mình sẽ nói gì khi nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh. Trong đầu cô chỉ có một mong muốn cấp bách là được gặp nàng.

Trong lòng cô khao khát cùng nóng bỏng, hy vọng những gì Thời Mãn nói với cô là sự thật, muốn tin những gì nàng tiết lộ là sự thật.

Nhưng rốt cuộc quá mức quý trọng, đó không phải là những gì cô nhìn thấy tận mắt hay cảm nhận của chính mình, cô không dám dễ dàng tin tưởng chứ đừng nói đến hành động thiếu suy nghĩ.

Cô chỉ cần ánh mắt khẳng định của Tiêu Uyển Thanh, cô sẽ có thể sinh ra vạn lần dũng khí.

Lâm Tiễn bước vội đến trước cửa phòng Tiêu Uyển Thanh. Lần đầu tiên cô thất lễ như vậy, với tình cảm vương vấn đã quá muộn để che giấu, cô bước vào phòng ngủ đang mở cửa của nàng mà không gõ cửa.

Trong phòng ngủ, Tiêu Uyển Thanh đang cầm máy sấy tóc, đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, thất thần sấy tóc. Giữa tiếng ồn của máy sấy tóc, nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, nhíu mày, tắt máy sấy tóc, quay đầu nhìn ra cửa.

Lâm Tiễn đang quấn áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt đứng cách đó không xa, ánh mắt như thiêu đốt nhìn nàng.

Đôi môi xinh đẹp của cô nhếch lên cao, trong đôi mắt như sao có chút ánh sáng lấp lánh, chính là tâm tình phức tạp của Tiêu Uyển Thanh không thể phân biệt được, sợ là không thể nhìn rõ.

Tim Tiêu Uyển Thanh hơi chùng xuống, bàn tay đang cầm máy sấy tóc đột ngột siết chặt. Bất giác, lông mày nàng càng ngày càng nhíu chặt hơn. Nhìn lại Lâm Tiễn, trong mắt nàng dần trở nên có ý tứ thăm dò, đôi mắt vẫn mềm như nước, nhưng không có nhiệt độ.

Tâm lạnh như nước.

Lâm Tiễn tràn đầy mong đợi, khi cô nhìn vào mắt Tiêu Uyển Thanh, tinh ý nhận thấy sự bình tĩnh bất thường trong mắt nàng, liền hoàn toàn lạnh đi.

Cô bất giác xấu hổ cúi đầu nhìn y phục không chỉnh tề của mình, rồi lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Uyển Thanh.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thăng trầm chưa từng thấy qua của Tiêu Uyển Thanh khiến trái tim Lâm Tiễn nhói đau.

Cô có bị Tiêu Uyển Thanh nhìn ra không? Cho nên, phản ứng của nàng ...

Lâm Tiễn không có thời gian để nghĩ câu hỏi này. Trong tiềm thức, cô che giấu ý định thực sự của mình, kiềm chế nhu tình trong mắt mình, hy vọng có thể xua tan băng giá trong mắt Tiêu Uyển Thanh.

Cô làm sâu thêm độ cong của khóe môi, điều chỉnh giọng nói phấn khích của mình, đối với Tiêu Uyển Thanh nói: "Mãn Mãn gọi điện thoại cho con nói ..." Dù sao cô cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, cho nên không thể hoàn mỹ như vậy. Giọng nói của Lâm Tiễn có chút kỳ lạ vì quá phấn khích, khiến cô ngẩn người.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now