Chương 104

2.6K 152 22
                                    

Hai ngày trước sinh nhật của Tiêu Uyển Thanh, quà sinh nhật của Ôn Đồng đặc biệt được gửi từ thành phố Trường Trạch về. Dù gì thì đó cũng là quà của tình địch, Lâm Tiễn nhìn Tiêu Uyển Thanh mở quà còn khẩn trương hơn cả người mở.

Cô ... đã dành phần lớn tiền lương bán thời gian để mua quà. Tiết lộ cho Hạ Chi Cẩn, Hạ Chi Cẩn liền bật cười. Mặc dù cô thực sự nghĩ Tiêu Uyển Thanh sẽ thích, nhưng dù sao thì ngay cả người chị lạnh lùng trang nghiêm cũng cười nhạo cô vì món quà này, việc này khiến cô có chút mất tự tin.

Khi Tiêu Uyển Thanh mở hoàn toàn gói hàng, để lộ một chồng sách dày bên trong, Lâm Tiễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nó có vẻ khá khả quan, không tính là xuất sắc.

Nhưng trước khi hoàn toàn yên tâm, cô đã thấy Tiêu Uyển Thanh lấy ra một cuốn sách trông rất cũ từ trong chồng sách, xoa nhẹ. Sau đó, trong mắt nàng hiện lên một tia sáng khác.

Lâm Tiễn cẩn thận đánh giá cuốn sách, trái tim của cô đột nhiên co thắt. Cô bí mật cắn chặt răng, giả vờ không chú ý nhìn Tiêu Uyển Thanh, "Tiêu a di, dì thích cuốn sách này sao?"

Khóe môi Tiêu Uyển Thanh rõ ràng có độ cung, gật đầu trả lời: "Cuốn sách này hiện tại không còn bản in trên thị trường. Năm ngoái dì đã muốn mua, nhưng thấy giá bị xào tới xào lui đến mức khó tin, bèn đã do dự không mua. Dì nhớ lúc trước có nói chuyện này với Đồng Đồng, không ngờ cậu ấy còn nhớ kỹ như vậy."

Trừ phi phải đi công tác, Tiêu Uyển Thanh sẽ chọn cách mang sách điện tử đi khắp nơi để đọc, nếu không thì thời gian còn lại nàng vẫn thích đọc sách giấy hơn. Hơn nữa là do có nền tảng gia đình trong lớp khoa học, nàng có niềm theo đuổi khắc nghiệt đối với các ấn bản sách.

Thật trùng hợp, Ôn Đồng cũng giống nàng. Cho nên hai người thường xuyên trao đổi với nhau.

Cái đầu nhỏ của Lâm Tiễn bất giác rũ xuống, Ôn Đồng biết nhưng cô lại không biết.

Kỳ thực, do mối quan hệ giữa cha và ông nội của cô, gia đình cô có một bộ sưu tập sách phong phú, cũng có nhiều ấn bản cổ được lùng sục. Mưa dầm thấm lâu, cô cũng biết đôi điều về khía cạnh này.

Cô chán nản ngã vào vai Tiêu Uyển Thanh, rầu rĩ nói: "Chúng ta mỗi ngày nói nhiều như vậy, dì chưa nói với con là dì muốn cuốn sách này."

Tiêu Uyển Thanh đặt sách lại trên bàn trà, bật cười, sờ má nữ hài, dỗ dành cô: "Dì sợ con không có hứng thú."

Mặc dù Lâm Tiễn duy trì lượng đọc nhất định mỗi tuần như nàng, nhưng nàng nhận thấy hầu hết những cuốn sách Lâm Tiễn đọc đều là sách bán chạy nhất trên thị trường. Đương nhiên, nàng đoán Lâm Tiễn là hài tử không phải chuyên ngành văn học lịch sử, nên không có hứng thú với những thứ như sách loại cũ, cho nên nàng không nói với cô về vấn đề này.

Bất quá, Lâm Tiễn nghiêm túc phản bác: “Dì còn không có nói vậy làm sao biết con không có hứng thú?” Trong khoảng thời gian kết giao, cô thật sự chậm rãi cảm thấy được chủ đề Tiêu Uyển Thanh nói chuyện với cô đều có chọn lọc. Cô không biết Tiêu Uyển Thanh đã lặng lẽ bài trừ cô khỏi chủ đề gì.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ