Chương 118

2.5K 143 8
                                    

“Mình muốn gặp Lâm Tiễn.” Ôn Đồng nhíu mày, không thể biết mình đang kìm nén nỗi chua xót như nào trước khi nói ra lời này. Nếu cô không thể thuyết phục Tiêu Uyển Thanh chọn một con đường rộng mở hơn, kia có phải là cách duy nhất để làm cho con đường vốn đã khó của nàng bớt khó khăn hơn không?

Lâm Tiễn còn quá nhỏ. Cô biết quá nhiều về tính cách nội tâm cùng ôn nhu của Tiêu Uyển Thanh. Với tư cách là bạn thân nhất của nàng, lại xem gia đình của Tiêu Uyển Thanh như gia đình của mình, cô có trách nhiệm cần phải nói rõ cho Lâm Tiễn về Tiêu Uyển Thanh.

Làm sao cô có thể yên tâm người mà cô chăm sóc bao nhiêu năm, như vậy lại có thể dễ dàng giao đi?

Nhưng khi Tiêu Uyển Thanh nghe xong, nhướng đôi mắt đẹp lên, lo lắng khẩn cầu: "Đồng Đồng ..." Cảm giác cự tuyệt cùng che chở không thể nói thành lời.

Ôn Đồng sững người một hồi, thu bàn tay đang lau nước mắt cho Tiêu Uyển Thanh. Trong lòng cô nhói đau, đôi mắt sâu hiện lên một tia thương tổn cùng thất vọng: "Cậu không tin mình? Mình sẽ không làm nàng khó xử." Cô trừ bỏ tôn trọng cùng ủng hộ nàng, cô còn có thể làm gì khác?

Sau nhiều năm như vậy, Tiêu Uyển Thanh còn không biết mà tin tưởng cô sao? Trái tim Ôn Đồng có chút lạnh lẽo.

Tiêu Uyển Thanh nhận thấy ngữ khí của Ôn Đồng thay đổi. Nàng trong lòng lo lắng nắm lấy cánh tay cô, lắc đầu, chân thành giải thích: "Mình không có. Đồng Đồng, mình tin tưởng cậu. Mình biết cậu muốn gặp Tiễn Tiễn là không có ác ý, thậm chí còn có thể vì tốt cho mình, là vì muốn giúp mình. Đồng Đồng, cậu muốn giúp mình nói điều mà mình khả năng không nói ra được, phải không?” Hai người là bạn bè nhiều năm như vậy, cũng hiểu rõ bản tính của nhau.

Ôn Đồng yên lặng nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa hơn.

“Đồng Đồng, đừng tìm nàng, đừng nói được không?” Nữ nhân luôn ôn nhu cùng quật cường lại nhẹ giọng cầu xin cô.

Ôn Đồng quay mặt đi khỏi ánh mắt của nàng, bình tĩnh kiên quyết trả lời: "Tiêu, tuy Lâm Tiễn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã trưởng thành rồi. Vì nàng đã chọn ở bên cậu, làm một người trưởng thành, làm đối tượng của cậu. Nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ chia sẻ với cậu một vài việc. Cậu muốn mình tin vào lựa chọn của cậu, tin vào Lâm Tiễn, không coi nàng như hài tử không đáng tin cậy, thì không phải lúc nào cậu cũng có thể coi nàng như tiểu hài tử mà bảo hộ. Hai người không phải đang ở trong một mối quan hệ dựa vào lẫn nhau sao?"

"Nhưng, Đồng Đồng ..." Tiêu Uyển Thanh cười khổ, "Có một số việc, mình đã nói với Tiễn Tiễn rồi, lại có thể làm gì?"

"Đồng Đồng, đừng suy bụng ta ra bụng người, những gì chúng ta đã làm năm 19 tuổi, trong mộng tưởng về tình yêu, trừ bỏ phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta có thể nghĩ đến bao nhiêu trách nhiệm cùng gánh vác đây? Tiễn Tiễn đã rất nỗ lực vì mình rồi, mình đều xem vào trong mắt. Nàng đã buộc bản thân phải trưởng thành nhanh hơn các bạn cùng lứa tuổi. Mình thực đau lòng nàng. Mình không muốn nàng phải mệt mỏi như vậy. Đây không phải là thanh xuân mà nàng nên có ".

Nàng dừng lại, chua chát nói: "Hơn nữa, cho dù Tiễn Tiễn có nỗ lực thế nào, trong mắt Chu tỷ cùng trong mắt mọi người, nàng vẫn là hài tử."

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn Nhiênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن