Chương 108

2.5K 129 8
                                    

Ở một nơi xa lạ, trong mà đêm tĩnh mịch Ôn Đồng từng vô số lần nhớ lại mà khắc họa khuôn mặt của Tiêu Uyển Thanh. Cô rất quen thuộc với biểu cảm của nàng, còn có cả nụ cười của nàng. Đã không gặp nửa năm, cô đang đứng cách Tiêu Uyển Thanh vài bước, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã tinh ý nhận ra người trong lòng mình trông khác xưa.

Nàng xinh đẹp cùng mê người hơn so với lúc cô đi. Ôn Đồng nghĩ, đây hẳn là do đã lâu không gặp nên sinh ra tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Cả người Tiêu Uyển Thanh giống như có thêm sức hấp dẫn mà cô không thể nào nói ra được, càng ngày càng mềm mại động lòng người. Giữa hai hàng lông mày của nàng, khổ sở bao trùm nhiều năm đều biến mất, lộ ra một loại thoải mái mà nhiều năm qua cô chưa từng thấy.

Nàng đầy sức sống, mê hoặc cùng tràn đầy gió xuân.

Trong thời gian cô vắng nhà, Tiêu Uyển Thanh hẳn đã chăm sóc bản thân rất tốt. Rõ ràng là Ôn Đồng nên cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu vì sao lại thấy "co thắt" trong lòng.

Vẻ dịu dàng thấp thoáng nơi khóe mày khiến Ôn Đồng có chút chột dạ.

“Trông cậu thực khác.” Cô kéo hành lý đứng đối diện với Tiêu Uyển Thanh, trong lòng không tự chủ thốt ra câu hỏi nghi hoặc.

Tiêu Uyển Thanh không cảm thấy khó xử với Ôn Đồng Thành bởi vì đã lâu không gặp cô, rất tự nhiên đưa tay ra giúp cô kéo một chiếc vali khác. Nghe câu hỏi, nàng đảo mắt, cười hỏi Ôn Đồng: "Có gì khác sao? À, Tiễn Tiễn cũng có nói với mình dạo này mình gầy a."

Ôn Đồng tỉnh táo lại, trên lông mày sâu thẳm có tia khắc chế. Cô theo bước của Tiêu Uyển Thanh bước ra ngoài, trong nội tâm trầm xuống: "Hình như cậu so với trước đây vui vẻ hơn rất nhiều, cậu... gần đây có gặp người nào không, hay là có chuyện vui?"

Cô cầm lòng không đậu mà tự tra tấn trong lòng thực ra chính là: Tiêu ... yêu rồi sao?

Nhưng bảy tám năm qua, Tiêu Uyển Thanh luôn nhìn không ra tâm tình. Cô mới rời đi nửa năm, Tiêu Uyển Thanh động lòng với ai sao? Ôn Đồng không muốn tin, cũng không dám tin.

Tiêu Uyển Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Năm ngón tay nàng nắm lấy thanh kéo hành lý bất giác siết chặt, nụ cười trên môi không khỏi thu liễm.

Kỳ thực, Ôn Đồng không phải người đầu tiên hỏi nàng việc này. Dạo này kể cả những đồng nghiệp xung quanh nàng, khi trò chuyện, nhiều người đã nói đùa với nàng, cho rằng nàng có vẻ khác trước, quan hệ tốt hơn một chút, thậm chí còn thẳng thắn nói đùa nàng có đang gặp khó khăn không, khóe mắt lông mày đều có cảm xúc mùa xuân khi yêu.

Nàng vẫn luôn không để trong lòng những lời nói đùa đó. Cho tới bây giờ, Ôn Đồng cũng hỏi nàng như vậy. Trong lòng nàng không nhịn được cười, hóa ra nàng đã yêu rõ ràng như vậy rồi sao? Đã yêu sâu đậm như vậy rồi sao?

“Cậu đã về rồi, đây không phải là chuyện vui sao?” Tiêu Uyển Thanh rũ mi xuống, tự nhiên đáp lại.

Nàng không có ý định che giấu Ôn Đồng, nhưng hiển nhiên đây không phải là địa điểm cùng thời điểm thích hợp để nói. Trong lòng nàng có chút kỳ vọng, Ôn Đồng có lẽ không thể dễ dàng tiếp nhận chuyện giữa nàng và Lâm Tiễn. Vừa từ chức, chuyển công tác không phải chuyện dễ dàng, nàng muốn khi Ôn Đồng về ổn định một chút sẽ nói, như vậy không làm cô lo lắng thêm.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ