Chương 67

3.5K 155 23
                                    

Khi Lâm Tiễn tắm rửa thay quần áo xong, Tiêu Uyển Thanh cũng vừa thay quần áo trang điểm nhẹ, trông như chuẩn bị đi. Lâm Tiễn không khỏi đầy phẫn uất các tạp chí vì chèn ép lao động nhân viên. Tiêu Uyển Thanh lúc nào cũng chăm chỉ đi làm từ sáng sớm.

Khi ăn sáng, Lâm Tiễn nhận thấy rõ Tiêu Uyển Thanh dường như không được tốt cho lắm. Mới ăn được nửa bát cháo, như mới động hai ba đũa, đồ ăn như còn chưa động.

Lâm Tiễn bình tĩnh nhìn Tiêu Uyển Thanh, có phải là dó trang điểm hay không mà nhìn không ra, động tác thanh thoát duyên dáng như thường lệ, cô thật sự không nhìn thấy gì. Nhưng vẫn là quá không bình thường, không khỏi lo lắng hỏi: "Tiêu a di, dì không thoải mái sao?"

Tiêu Uyển Thanh đang phân tâm bị Lâm Tiễn lớn tiếng kéo lại, đũa hơi dừng lại, nụ cười che giấu, ấm áp nói: "Không có a, sao lại hỏi vậy?"

Lâm Tiễn chỉ vào bát của Tiêu Uyển Thanh rõ ràng là không tin, nói, "Vì hôm nay dì ăn không như bình thường. Chúng ta ăn sáng cùng nhau lâu như vậy rồi. Con cũng đã thấy dì ăn không ngon miệng mấy lần, luôn là lúc dì không được khỏe. Có phải ... tới ngày dâu không? Nhưng như vậy không phải a. Dì mới hết mấy ngày trước cơ mà". Cô cau mày nghiêm túc nghĩ lại, chắc chắn nhớ ngày chính xác. "Hay là dạo này về muộn quá mệt nên đau bụng?" Giọng nói của Lâm Tiễn bỗng trở nên căng thẳng.

Tiêu Uyển Thanh không ngờ Lâm Tiễn có thể quan sát mọi cử chỉ của nàng cẩn thận như vậy, chưa kể cô càng nhớ rõ thời kỳ kinh nguyệt của nàng. Nàng nhìn Lâm Tiễn, sau một lúc kinh ngạc, một tia ấm áp xuất hiện trong mắt nàng. Nàng an ủi Lâm Tiễn, nói: "Dì không sao, dạ dày của dì buổi sáng hơi khó chịu. Ăn xong dì sẽ uống thuốc ngay, thời gian nữa sẽ ổn thôi, đừng lo." Tiêu Uyển Thanh định khen ngợi tay nghề của Lâm Tiễn đêm qua. Nhưng lúc này Lâm Tiễn mới phát hiện ra khác thường, nàng không dám tiết lộ sự thật, vì sợ Lâm Tiễn cảm thấy có lỗi.

Nữ hài lại có một trái tim đặc biệt ân cầm chăm sóc người như vậy. Nàng thầm nghĩ may là đã bỏ nốt mớ rau còn sót lại mà tối hôm qua không muốn vứt đi, nếu không, Lâm Tiễn sẽ phát hiện ra.

Nghe vậy, đôi mắt sáng ngời của Lâm Tiễn lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Cô nhướng mày lo lắng nói: "Hay tối qua giao lưu, dì ăn phải thứ gì khó tiêu." Lâm Tiễn tự trách bản thân: "Tất cả là lỗi của con. Tối qua con không chuẩn bị cho dì một ít canh nóng, khi về uống làm ấm dạ này. "Là cô xem nhẹ, nghĩ rằng không cần uống cũng sẽ ổn.

Cô vẫn chưa biết cách chăm sóc người khác.

Tiêu Uyển Thanh cắn môi khi thấy cô gái nhỏ lo lắng tự trách mình, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi.

Rõ ràng là lỗi của nàng nói dối cô, đến cuối cùng Lâm Tiễn vô tội vẫn bị liên lụy, khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Nàng đối với cô có ý nghĩ không an phận đã mười phần sai, từng bước lừa dối quan tâm quý giá của cô gái, thậm chí còn sai lầm từng bước.

Nàng hào hùng suốt nửa đời người chưa bao giờ là kẻ tiểu nhân, ngoài việc thẹn với cha mẹ và những người thân yêu nhất, nàng chưa từng có lỗi với ai. Tại sao, bây giờ nàng rơi đến mức không thể tiến hay lùi.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now