Chương 114

2.6K 138 52
                                    

Đến nơi quá sáng sủa, người ta dễ dàng nhìn ra cảm xúc của nhau, vì thế sẽ không thể yên tâm cởi bỏ lớp ngụy trang. Nơi mà Ôn Đồng gặp Tiêu Uyển Thanh là nơi cũ, nơi họ lấy lại thanh tĩnh khi buồn.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc êm dịu. Khi Tiêu Uyển Thanh đến nơi, Ôn Đồng đang ngồi trong góc mà họ luôn thích ngồi, cúi đầu xuống rầu rĩ uống rượu.

Tiêu Uyển Thanh đứng đối diện với cô, bóng dáng cao gầy nàng lấp ló một chút, che chở cho Ôn Đồng. Ôn Đồng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Thanh bằng ánh mắt sâu thẳm cùng phức tạp trong chốc lát.

Tiêu Uyển Thanh nắm chặt tay, từ Ôn Đồng nhìn chính mình, bình tĩnh ngồi xuống, quan tâm cô: "Ăn chưa? Liền bắt đầu uống rượu."

Ôn Đồng cười nói không nên lời, nhỏ giọng đáp lại: “Mình ăn rồi.” Sau đó, hai người im lặng hồi lâu.

“Dạ dày còn khó chịu không?” Thật lâu sau Ôn Đồng mới lên tiếng hỏi.

"Tốt hơn rồi, không sao đâu.” Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng đáp.

Trên bàn có một bình trà nóng, hẳn là Ôn Đồng đặc biệt gọi cho nàng. Tiêu Uyển Thanh nâng cốc thủy tinh trong tay lên, rót cho mình một cốc trà, sau đó hai tay cầm cốc, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay, nàng cảm thấy ấm một chút.

Giữa nàng và Ôn Đồng hiếm khi có bầu không khí khó xử nặng nề như vậy. Tiêu Uyển Thanh không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy.

Nàng mở miệng, phá vỡ trầm mặc nói thẳng: "Đồng Đồng, thực xin lỗi, để cho cậu nghe được từ người khác chuyện mình cùng Lâm Tiễn cùng một chỗ. Mình không có ý định giấu diếm cậu. Mình đã sớm muốn nói với cậu, nhưng lại không tìm ra cơ hội".

Ôn Đồng nhìn chăm chú nữ nhân mình thầm yêu nhiều năm trong bóng tối, nhìn thấy đôi lông mày xinh đẹp của nàng, tràn đầy ngưng trọng cùng trân quý. Từ khi nghe tin này, cô có chút không phục quay trở lại. Giấc mơ tan tành, cảm giác vô vọng thực sự ập đến, đau đớn hết đợt này đến đợt khác.

Mũi Ôn Đồng nhất thời đau nhức, hốc mắt đỏ bừng. Cô cúi đầu, chớp chớp mắt, cố nén lại những giọt nước mắt đã gần như trào ra, ngẩng đầu cố gắng hết sức cố nén giọng nói bình tĩnh, hỏi Tiêu Uyển Thanh: "Sớm? Vậy là hai người đã cùng một chỗ một thời gian rồi đúng không?"

“Ừm, chúng ta bắt đầu hẹn hò hồi tháng 4.” Tiêu Uyển Thanh thành thật cùng thẳng thắn trả lời cô.

Ôn Đồng trong lòng run lên. Sau đó, cô nhớ lại điểm khác thường của Tiêu Uyển Thanh trong khoảng thời gian đó, nhớ cuộc điện thoại hỏi cô làm thế nào để rời khỏi thành phố Ngạn Giang, sự hối hận và đau đớn tràn ngập trong lòng. Hóa ra việc ngu ngốc rời đi không chỉ khiến họ xích lại gần nhau hơn mà chỉ khiến cô bỏ qua càng nhiều cơ hội.

Cô đặt một tay xuống dưới ghế sô pha, nắm chặt tay, cắm móng tay sâu vào lòng bàn tay. Cô buộc mình phải gạt nỗi đau lòng của mình sang một bên, thẳng lưng lên, nhìn Tiêu Uyển Thanh chất vấn: "Cậu có biết Lâm Tiễn năm nay bao nhiêu tuổi không?"

Cô thậm chí còn không hỏi Tiêu Uyển Thanh ai đã bắt đầu trước, hay bắt đầu như thế nào. Nó không quan trọng nữa.

Hơn nữa, cô biết nếu không phải do Lâm Tiễn chủ động, Tiêu Uyển Thanh sẽ không làm chuyện như vậy.

[BHTT][Edit] Dư Sinh Vi Kỳ - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now