Chương 7- Một chút mật ngọt

2.5K 153 4
                                    

Mấy ngày ở trong bệnh viện, sẽ tưởng chán chường và nhạt nhẽo nhưng phòng bệnh của Vương Nguyên lại nhộn nhịp vào lúc nào cũng đông đúc. Hẳn là những cô y tá dù không có ca trực cũng viện cớ tạt ngang qua phòng ắt chỉ để ngắm nhìn cậu bé thanh tú, dù đang bị thương vẫn tỏa ra vầng sáng thu hút người, và khí chất của con người lúc nào cũng  kế bên cậu cũng không hề kém cạnh, lạ là khi nào cũng thấy anh ta cũng kề kề bên giường bệnh, bác sĩ nam hoặc y tá nào chủ động lại gần giúp Vương Nguyên kiểm tra, đo thân nhiệt đều tỏ ra vô cùng khẩn trương, ánh mắt lập tức se lại như nhát dao sắc nhọn đâm vào tâm trí nhân viên y tế nếu lỡ tay làm Vương Nguyên đau. Một vấn đề khác đáng e ngại là Vương Nguyên có thể sẽ bị chứng dị ứng phấn hoa sau chuyến nằm viện này mất, khi nhị thiếu gia nhà họ Vương nằm viện, biết bao bạn học, học trưởng đều ồn ào kéo tới nào thăm nom hỏi đủ điều và lần nào kết quả cũng bị hội trưởng Vương Tuấn Khải đuổi về không thương tiếc, và cuối cùng phải dùng tới biện pháp vệ sĩ và cách li miễn tiếp khách mới trả lại được chút yên tĩnh cho cả hai.

- Ắt xì.....!- Vương Nguyên vội vàng vơ tay lấy khăn giấy.

-Sao rồi,....- Nhìn quanh phòng toàn là hoa và hoa, Vương Tuấn Khải lắc đầu chán chường, xem ra phải nhanh chóng xử lý rừng hoa này không thì bảo bối sẽ bị mẫn cảm mất. - Phải vứt hết đống hoa này đi thôi! Không làm em dị ứng mất!

- Ấy.... Đừng anh! Đều là tấm lòng của các bạn học mà. - Cậu vội ngăn cản anh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, đứa ngốc này lúc nào cũng chú ý lo nghĩ tới cảm xúc của người khác, vậy có nghĩ tới tâm trạng anh đang lo lắng cho cậu không? Từ những ý kiến chuyên nghiệp của bác sĩ, phải tiếp nhận ghi chép đầy đủ để cậu mau chóng bình phục đã khổ lắm rồi lại phải lo tính bướng bỉnh của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hiện đang trong trạng thái căng thẳng, chăm nom cậu không rời bước, trường học cũng không đi. - Vậy anh nhờ người mang chúng đi tặng cho các bệnh nhân khác trong bệnh viện... Cách làm này em không phản đối chứ! - Nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ôn nhu nói.

- Vậy thì được! - Vương Nguyên cảm thấy trong lòng chưa từng ấm nóng như hiện giờ. Từ ngày cả hai cùng thổ lộ đó, những cử chỉ thân mật và quan tâm quá mức của Vương Tuấn Khải cũng không cần giấu giếm trước mặt cậu nữa, luôn nuông chiều theo mọi yêu cầu của mình, quan tâm chăm sóc cậu từng li từng tí lại chạy đôn chạy đáo hỏi ý kiến của bác sĩ về cách chăm sóc cậu, chế độ dinh dưỡng, bài tập vật lí trị liệu,... 

- Tiểu Khải này. - Vương Nguyên lên tiếng hỏi, cậu đã thắc mắc hơn 1 tuần cậu nằm viện, tất nhiên là sẽ không đi học được rồi, nhưng chức hội trưởng hội học sinh của anh không phải bận rộn lắm sao? Hình như ngay cả anh cũng không cần đi học mà suốt ngày ở bên cậu.

- Gì thế?

- Hơn một tuần rồi em thấy anh hình như không có đi học thì phải, không phải trường đang chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm, hội trưởng như anh phải bận lắm chứ!

Đoạn anh định nói thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí yên bình.Chưa đợi trả lời, Phạm Tử Nguyên dáng vẻ tò mò ló đầu vào nhìn. Thấy anh ngồi trên mép giường nhìn cậu, tay nắm chặt nhau dáng vẻ cô lại tỏ ra chút thất vọng.

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ