Chap 35: Ước mơ thành hiện thực

1.6K 98 10
                                    

( Chương được kể dưới ngôi kể thứ nhất thuộc về Vương Tuấn Khải. )

Tôi nắm chặt tay em ấy, mười ngón tay đan xen nhau tựa như không gì có thể tách rời được nữa.

Sau chuyến tàu đêm khuya, gió biển rít lên từng đợt sau vành tai. Tôi đặt em đang ngủ say tựa vào vai mình. Gương mặt khi ngủ của em, vẫn an bình như đứa trẻ ngày nào. Thanh toát tỏa lên một sự tinh khiết trong một viên pha lê trắng. Chân trời nơi xa, mấp mé một tia sáng nhè nhẹ ẩn hiện một chút ánh hồng.

Tôi nhìn theo vệt nắng ấy, bỗng thấy tâm nhẹ nhõm vô cùng. Người mà tôi đang nắm chặt trong vòng tay, sau hơn 10 năm vô vọng đã quay về bên cạnh tôi. Người mà tôi từng hứa sẽ dùng cả sinh mạng để bảo vệ, hiện đang gồng cả thân người mỏng manh ấy che chắn cho tôi.

Vương Nguyên, sao em lại ngốc đến thế?

Phía trước em là tương lai của một sĩ quan tốt. Em đã quay về nơi vốn thuộc về em, tại sao lại quyết định bước chân vào thế giới tối tăm này của anh. Hiện giờ, vứt bỏ cả mọi thứ chỉ để chạy trốn cùng anh, sống chui sống nhủi đâu đây và lẩn tránh hiểm nguy. Vết thương trên vai em ấy vẫn chưa lành lặn, là ý chí như thế nào mới khiến em có thể tự cầm súng bắn vào vai mình?

Theo tiếng " tạch tạch..." từng hồi của động cơ chiếc thuyền cũ kĩ, hướng đến một biển trời xanh thẵm. Gió biển tựa như không hề thuyên giảm sự hung tợn của nó, từng đợt từng đợt phả thẳng trực diện, nếu như sự đau đớn mà biển cả mang đến được cảm nhận bởi giác quan thì có lẽ chính là cái lạnh như cắt vào da thịt này, và tiếng gió thổi đập thẳng vào lồng ngực. Bất giác, tôi em ôm chặt hơn, để cả thân người tựa vào lồng ngực tôi, tìm kiếm sự ấm áp cũng là bến đỗ bình yên của chiếc thuyền lẻ loi mông lung đơn độc giữa đại dương.

Sau đó, tôi cùng em bắt nhiều chuyến xe buýt và dùng số tiền mặt ít ỏi mua một chiếc xe cũ màu xanh có phần rỉ sét tại tiệm xe cũ bên vệ đường, hướng thẳng đến một làng chài nhỏ ở phía Nam. Nếu không nhớ lầm, năm ấy ba đã dùng danh nghĩa của mẹ mua một ngôi nhà nhỏ ven biển. Bỏ hoang bao nhiêu năm, cuối cùng lại trở về nơi chốn xưa.

Vương Nguyên là người đầu tiên phóng xuống xe, nhanh chân mở khóa hàng rào đã mục nát ấy, nâng đầu nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ năm đó. Đã hoàn toàn không còn dấu tích ấm cúng và xinh đẹp như lời mẹ nói năm nào nữa, mà thay bằng một lớp bụi trần cùng một màu tối tăm ủ rũ phủ trên một mảng không gian u tịch. Em ấy bước lại gần, nắm lấy tay tôi, cả hai cùng hướng nhìn về ngôi nhà bỏ hoang này.

- Từ nay chúng ta sống ở đây được không? - Tia sáng mặt trời dâng lên hẳn, bỗng nhiên tỏa sáng cả bầu trời đêm đó, thuận theo đó từ trong ánh mắt của em nổi lên từng tia sáng hy vọng. Đôi mắt chứa đầy tinh tú đó đồng thời cũng là vầng sáng ấm áp nhất mà tôi vẫn kiếm tìm.

- Ừm, từ nay anh và em sẽ sống ở đây. - Bình minh thức giấc, tôi....lần đầu tiên đối diện với em nói lên câu nói dối đầu tiên trong đời.

Quả nhiên tên tiểu tử ấy hiếu động y như lúc còn nhỏ. Nhưng đã không còn lẽo đẽo theo sau, từng tiếng ca ca mà gọi nữa. Em ở trong phòng ngủ, trải tấm đệm mới tinh trông thật cẩn thận, rồi nhanh chân nằm lên và la hét trong cơn thư giản mềm mượt từ chăn. Em ở trong phòng tắm, tay vừa hoạt động liên tục chùi rửa tấm kính cùng bồn tắm đã bám đầy bụi bẩn và rêu xanh, đặt hai chiếc bàn chải cạnh nhau một lam một lục. Mỗi một vật dụng nhỏ bé tầm thường trong mắt em lúc này đều trở thành một vật đại diện cho hạnh phúc. Em ở ngoài phòng khách, lau sạch sàn nhà và nhăn mặt bởi tivi cũ kĩ đó cùng đống dây điện dài ngoằng. Em ở trong nhà bếp, rửa từng chiếc đĩa từng chiếc tách nhỏ.

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ