Chương 10- Gia biến

1.8K 126 2
                                    

Chap 10: Gia biến

Sau buổi học hôm nay, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đột nhiên được mời lên phòng hiệu trưởng. Cả hai ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi nhận được một tràng lời nói tiếc nuối của thầy, khi mất đi cả hai học trò xuất sắc và ưu tú về mọi mặt như hai cậu, nhưng vẫn mong hai người đạt được nhiều thành tựu mới. Để rồi lên xe trở về nhà nhanh chóng mà tìm hiểu sự việc, khi anh và cậu đều vẫn chưa hiểu hết được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Ngồi trên xe, Vương Nguyên lo lắng hỏi - Thôi học!!! Em vẫn không hiểu tại sao ba lại giúp chúng ta thôi học chứ?

Đột nhiên khựng lại, vẻ mặt tỏ ra đăm chiêu - Anh xem có phải ba phản đối... định đưa chúng ta đi đâu không? 

Nắm lấy tay cậu thật chặt mà trấn an - Không sao, có anh đây!

Nhưng quả thật hiện giờ điều anh đang lo nhất không những là việc Vương tiên sinh sắp sửa tiến hành đây, việc anh nghĩ đến chính là thái độ và hành động kì lạ dạo này của ông khi liên tục tiếp chuyện với đám người kì lạ đó. Và nhất là khi ông bảo anh hãy quên đi mối thù năm xưa, mọi việc ông sẽ lo, còn giao Nguyên Nguyên cho anh bảo vệ như dự đoán được điều gì chẳng lành mà đang lo liệu những việc quan trọng. Chân mày se lại thành đường dài, mắt nhìn xa ra khỏi cửa sổ, trong lòng lại trong rối ren như lửa đốt cầu mong xe chạy thật nhanh trở về nhà sẽ tìm được câu trả lời.

Nhưng không ngờ rằng khi về đến nhà cảnh tượng trước mặt của hai người hiện giờ là một màn xáo động không hề nhỏ trong nhà, khi mọi người làm tất bật chạy đôn chạy đáo, mẹ Linda trông thấy hai cậu về như trút được gánh nặng - May quá, hai con cuối cùng cũng về rồi! Mau lên phòng thu dọn hành lý!

Hai người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vừa bước vào nhà thì đã nhộn nhịp như thế, lại phải thu dọn hành lý gấp gáp như vậy quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Nguyên lại gần mẹ, nét mặt tỏ ra khó hiểu - Tại sao phải thu dọn hành lý gấp như vậy? Chúng ta phải đi đâu?

- Mẹ cũng không biết , sáng nay ba gấp gáp trở về tuyên bố cả nhà chúng ta dọn qua Anh sinh sống. Thiệt là cũng không cần gấp đến độ buổi chiều là phải lên máy bay như vậy chứ. Mẹ giờ đang muốn phát điên lên đây, có quá nhiều việc chưa lo liệu xong đã phải di lập tức như thế.

- Anh Quốc? - Cả hai cùng đồng thanh. Tại sao cả nhà lại đột nhiên phải hối hả dọn đi, không lẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào sao. Công ty thì sao, ngôi nhà tổ này sẽ như thế nào đây, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp thì tại sao Vương tiên sinh lại có thể đành lòng từ bỏ mọi thứ đã có ở đây để qua Anh ? Việc này giống như đang chạy trốn một thế lực đáng sợ hơn là di cư.

Vương Nguyên đành ngậm ngùi làm theo lời của mẹ, nhanh chóng lên lầu thu dọn vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết. Nhưng Vương Tuấn Khải lại bồn chồn lo lắng, anh biết rằng sự việc không đơn giản như thế. Đứng tại thư phòng mà chờ đợi Vương tiên sinh về, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng thật ra tâm trí hiện giờ của anh hoàn toàn rối bời. 

Một lát sau, quả nhiên Vương tiên sinh hối hả chạy vào thư phòng, vừa mở nắm cửa bước vào nhìn thấy anh liền khựng người lại trong giây lát, rồi bước đến bên két sắt tìm kiếm giấy tờ, trốn tránh ánh nhìn của anh -  Sao con lại ở đây? Ta đã nói mẹ Linda là dặn các con thu dọn hành lý càng nhanh càng tốt rồi mà, mau đi đi. Nửa tiếng sau chúng ta phải xuất phát đến sân bay rồi!

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ