Chap 32: Sự phản bội (2)

1.6K 102 17
                                    

Từng cùng nhau vào sinh ra tử, đối thủ sau lưng mình giao cho cậu. Là người có thể cùng chia sẻ những bí mật, về gia đình đau khổ năm đó, về người mà anh yêu nhất mất đi và hơn 10 năm lại tìm được. Giữa họ là một mối tình bằng hữu sâu nặng, là tiếng đùa cợt giữa cậu và Rose, cả hai cứ như chó với mèo gặp nhau là cãi cự, nhưng như thế mới thêm phần sinh động cho cuộc sống mạo hiểm và đầy rẫy kẻ thù của họ. Rose khoác vai cậu, cậu khoác vai anh, cả ba cùng cụng nhau lon bia trên đồi núi sau khi đã thoát khỏi sự truy đuổi của bọn mafia. Tình bằng hữu, tình anh em thật sự tồn tại qua.

Gió đêm rít từng đợt, cơn mưa đột nhiên đổ ào xuống. Từ ánh nắng vàng nghệ phản chiếu trên từng cột đèn đường có thể thấy rõ cơn mưa này hung hãn đến dường nào, phảng phất gia tăng thêm hung thế trong cơn mưa gió bão bùng này. Con đường ban đêm tại phố dân cư nghèo khổ vắng tanh, thổi bay tất cả những thùng các-tông đang dựng tạm bợ bên chợ. Nhưng lạ thay có bóng dáng một chàng trai vẫn thản nhiên bước đi trong đêm, với chiếc áo khoác da đen, động tác chậm rãi nhưng không thiếu sự dứt khoác. Một tiếng sấm vang lên, thoáng chốc soi sáng cả mảng trời đêm trong một khoảnh khắc, chàng trai ngẩng mặt lên nhìn...Một tia điện góc cạnh, uy dũng như lời sấm được mang đến từ thần Zeus. Nếu nói cậu ta không kinh hãi chi bằng phải nói rằng một người ngay cả cuộc sống của chính mình cũng không thể làm chủ được thì còn gì phải sợ. Nước mưa thấm đẫm một bên vai, mái tóc hất cao bao ngày cũng rũ xuống che cả trán, vài giọt nước mưa cứ men theo chân tóc chảy vào khóe mắt. Xem ra không thể đi bộ từ đây đến chỗ gửi xe mô tô rồi!

Nước mưa như thác đổ trút nước, trước mắt trở nên mờ nhòa, khung cảnh trắng xóa. Vai run lên, cậu khoanh tay xoa xoa hai bờ vai, răng rít chặt không để một làn gió nào lùa vào khoang miệng.

Lạnh, đói,...đơn độc một bóng hình giữa góc phố đìu hiu. Hoàn cảnh khắc nghiệt hơn so với hiện giờ, cậu sớm đã trải qua. Bị đánh đến nhừ tử tại đấu trường trong chợ đêm chỉ để phục dịch cho thú vui tiêu khiến của đám nhà giàu, một phát đạn găm ngay vào bụng khi tên du côn đó bắn lén từ xa, hay chịu sự tra tấn của kẻ thù cũng không hề hé răng nói lấy một lời,...Cuộc sống quanh co đầy rẫy nguy hiểm như thế cậu thật sự hài lòng với nó sao?... Jackson!

Bỗng một tiếng tru the thé phát ra từ thùng các-tông được đặt dưới chân cầu thang, Jackson vốn tính cảnh giác cao liền để ý đến, khi mở nắp ra chính là một chú cún nhỏ đang tru rú run lên vì lạnh, không biết đã bị bỏ rơi ở đây bao lâu? Bộ lông xám của nó đã ướt đẫm, nằm co ro một góc trong thùng. Giây phút chú cún nhỏ ngẩng đầu lên nhìn khi thấy tia sáng mở ra, một gương mặt lạnh lùng của chàng trai hiện lên, nó liền dùng ánh mắt long lanh cầu cứu, giác quan của động vật luôn rất chuẩn xác chúng luôn có thể cảm nhận được ai chính là người có lòng sẽ mang chúng thoát khỏi bể khổ.

Chàng trai đó nở nụ cười hiếm thấy, để lộ hai đôi đồng điếu nhàn nhạt ánh mắt đột nhiên trở nên thương cảm. Bế chú nhóc nhỏ đang không ngừng run lên vì lạnh vì đói này, lại cảm thấy cuối cùng cũng có người..à không, có cún con đồng bệnh tương lân với mình rồi.

- Mày bị chủ bỏ rơi sao? Đừng sợ...- Mang nó ôm chặt trong vòng tay, lấy áo khoác đen che lại trong cơn mưa vẫn khí thế hung tợn chưa dứt. Cậu muốn dùng hơi ấm còn sót lại không bao nhiêu của chính mình để giữ ấm cho cún con, rút người vào chân cầu thang và xoay vai về một bên. Cúi đầu nhìn ngắm tên tiểu khá ái này ngoan ngoãn không sợ người lạ mà nằm yên trong vòng tay của mình. Nhưng tên nhóc xám này vẫn còn run liên hồi, có lẽ đã chịu đói thời gian dài, lại gặp phải thời tiết khắc nghiệt này chắc phải sớm tìm thức ăn cho nó thôi.

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ