Chap 17- Anh không muốn thức tỉnh!

1.8K 118 6
                                    

Roy đang chăm chú lựa chọn nước uống từ thực đơn trong khi Karry đã rút kinh nghiệm từ tình cảnh xấu hổ ban nãy, đề cao cảnh giác với mọi ánh nhìn về mình. Cô phục vụ viên thì từ lúc anh và cậu bước vào cứ mãi dùng ánh mắt lấp lánh đó nhìn về phía này, thi thoảng tủm tỉm lấy tay che miệng cười, lại không thôi nhìn vào Roy đang chu chiếc mỏ hồng đáng yêu suy ngẫm nên chọn chocolate shake hay yogurt shake. Karry khẽ chau mày, liền vươn tay dựng đứng thực đơn đang nằm trên bàn, che khuất khuôn mặt nhỏ của cậu sau cuốn thực đơn rộng lớn.

- Sao thế ?

-........ - Ngơ người một giây, Karry nhanh chóng viện cớ tiếp lời - Dựng đứng lên dễ đọc hơn !

- Hôm nay thật là may quá ! - Roy cười rạng rỡ, híp cả mắt - tôi đã thử nhiều lần quay lại đây xem có gặp được anh không ? Từ sau lần ấy vẫn chưa có dịp chính thức cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. - Karry bất ngờ cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len lối trong lòng, thật sự bản thân đã không tự cao mà đoán rằng những ngày qua cậu ấy đang tìm mình. 

- Tên tôi là....

- Roy...- Chưa kịp đợi cậu nói xong, Karry đã nhảy vào chặn họng kèm theo một nụ cười phớt .

-Sao anh biết ?- Roy ngạc nhiên khi mình vẫn chưa chính thức giới thiệu qua bản thân.

- Lần trước tại bệnh viện, bạn cậu không phải la lớn tên " Roy " sao ? - Karry nhấp một ngụm expresso trong tay khi ánh mắt vẫn hướng về cậu. Roy luôn cảm thấy không hiểu tại sao đối diện với anh lại luôn có cảm giác e ngại thẹn thùng, chẳng dám trực thị anh, chỉ lo rằng mình bị ánh mắt dịu dàng như một dòng thác trường lưu không dứt nhìn thêm một hồi thì chính bản thân cũng sẽ tự hóa thành một phần trong bức tranh phong cảnh hữu tình đó. Cậu cắn khẽ lên chiếc ống hút như một chú thỏ nhỏ gặm nhắm không ngừng, ngại ngùng lên tiếng.

- Còn anh? Anh tên gì ?

- Tôi là Karry. - chìa tay ra bắt tay với cậu, phía bên kia liền đưa tay thon dài ra khẽ nâng tay anh, quả thật muốn như thế nắm mãi không rời. Rồi nhanh chóng thụt tay về, Roy cúi mặt chăm chú uống ly nước của mình, nếu không phải nói căn bản là cắn ống hút khiến trên ấy càng in sâu vết hằn.

Nhưng tất cả mọi hành động của đối phương đều không thoát khỏi ánh nhìn của Karry, nếu con người có con mắt thứ 3 hoặc năng lực có thể tự trông thấy bản thân mình mà không thông qua tấm gương thì có lẽ Karry đã có thể thấy nét mặt ôn nhu ẩn hiện trên gương mặt mình hiện giờ là như thế nào. So với một Karry có thể chẳng mảy may mà nhìn kẻ thù của mình từ từ chịu hành hạ trước mặt, ánh mắt lạnh như một con sói cô tịch thì tại thời điểm này như trở thành một con người khác vậy, dịu dàng lạ thường, phảng phất như được nhìn thấy " Vương Tuấn Khải" của năm nào mà anh đã chôn sâu trong lòng, suốt đời tưởng chừng như chẳng còn cơ hội gặp lại. Vì mải mê chìm đắm trong thế giới lặng yên trước mặt mà không khí giữa hai người đột nhiên trở nên trầm mặc, ngại ngùng. Karry chợt lên tiếng 

- À,... Hôm đó thấy cậu đang mặc bộ đồ của nhân viên phục vụ, cậu làm trong nhà hàng ở đây ?

Roy không thể nhất thời trả lời ngay mình là vì điều tra vụ án nên mới đóng giả thành phục vụ viên, ngoài ra cảnh sát có quy định riêng không thể tiết lộ thông tin cho người ngoài, cậu đành buông lời nói dối đầu tiên khi gặp anh - Tôi... Thật ra du học tại Mỹ, nghỉ hè nên rảnh rang về đây thăm họ hàng. Hôm ấy là do nhà hàng đột ngột thiếu người nên cần nhân công thay thế, ai ngờ tôi hậu đậu đi trước quên sau lại không nhìn đường suýt chút bị chiếc xe tông. - Đoạn cậu cười giả ngây ngô đưa tay lên sờ mái tóc mềm mượt của mình.

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ