Chap 22- Tiếp cận

2.1K 119 11
                                    

Giữa dòng người đông đúc đưa đẩy, anh bảo em cầm chắc ba lô anh kẻo đi lạc. Tuy hỗn loạn và cảm giác run sợ giữa biển người đang không ngừng chen chúc, nhưng điểm tựa tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là cả một thế giới cậu có thể dựa vào. Trên bờ biển trong xanh ấy, anh bất ngờ vác cậu lên rượt đuổi vui đùa giữa bãi cát mịn màng. Tuy chỉ là hồi ức thiếu niên, nhưng trong chính giây phút đó anh phát hiện ra bản thân đã gánh lên một trọng trách nặng nề, vì anh đang vác cả thế giới mình trên vai.

- Em nặng thật đấy !

- Xạo !

Từng giấc mộng mơ hồ cứ ám hiện vào Roy, ban đầu chỉ là chàng thiếu niên dáng người cao gầy, sau đó lại như thấy được hồi ức tốt đẹp của hai chàng trai nào đó men theo từng cơn sóng biển đập vào người mình. Rồi đột nhiên trời đất lại quay cuồng, một tiếng nổ chói tai vang lên từ chiếc xe đen đang bốc cháy ngùn ngụt kia. Cả thế giới xanh trước mắt bỗng sụp đổ, Roy lại bị cơn ác mộng làm chủ mà tùy tiện kéo theo cậu xuyên không gian. Đi đến một giấc mộng luôn ám ảnh cậu.

Từng thanh âm lẫn sự chuyển động ám muội phảng phất hiện rõ từ ánh sáng đèn neon của thành phố dày đặc bởi màn đêm này, dưới lớp chăn màn mỏng đó là một đêm dài với cả mảng xuân gợi tình trước mắt. Chàng trai dưới thân vòng tay ôm chặt lấy cổ người trên, mặc cho sự đau đớn do người đó gây ra nhưng cậu vẫn một mực vang lên những thanh âm kéo theo sự lay động lòng người. 

Nụ hôn sâu lắng tiếp tục như chiếm hữu cả lý trí lẫn sự kích tình thâu đêm.

- Aaa....Karry....!

" Không!!!...."- Roy chợt choàng tỉnh sau giấc mơ. Lấy tay áp chặt phần đầu đang lấm tấm mồ hôi. Cậu vội vàng vươn đến đầu tủ, run run mà đổ cả nắm thuốc ra lòng bàn tay. 

" Đầu đau !" - Tất nhiên, khi cả tuần nay cậu có ngủ được một giấc an lành nào đâu, hễ nhắm mắt giấc mơ ám muội khiến tâm trí ghê rợn lại ám theo. Gương mặt anh ta lúc nào cũng như con thú hoang muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hộp thuốc đau đầu cậu tưởng như không còn dùng đến lại bất ngờ thay có tác dụng giúp cậu bình tĩnh hơn trong những ngày này.


Giọng nói bác sĩ JJ vang vọng - Roy, tôi khuyên cậu nên sử dụng ít loại thuốc này thì tốt hơn .

Roy cười trừ - Không sao đâu JJ, khi nào tôi căng thẳng áp lực quá độ mới dùng một lượng ít thôi.

Ngập ngừng vài giây cậu lại lên tiếng- JJ.....tôi muốn hỏi có cách nào giúp tôi phục hồi trí nhớ không? Quả thật tôi rất muốn nhớ lại 13 năm bỏ không của mình !

JJ xoa xoa thái dương, lại từ tốn nói - Cũng không phải là không có cách, có nhiều bệnh nhân của tôi bị shock tâm lý khi lặp lại sự việc khiến bản thân mất trí nhớ hoặc là một việc nào đó gây kích thích não bộ khiến họ nhớ lại. Những bệnh án như thế không hiếm...


Nhưng hiện giờ Roy còn muốn như thế nữa không? Cậu kéo lê vali, nhìn lại căn hộ lần cuối rồi đóng sầm cửa lại. Trên đường ra sân bay, một mớ ý nghĩ lộn xộn luẩn quẩn trong đầu. Nên hay không nên, tiếp tục hay từ bỏ? Chính nghĩa mà mình kiên trì chỉ vì bản thân muốn lẩn tránh mà buông hạ thật sao?

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ