Chương mở đầu

8.3K 277 16
                                    

"Đoàng...." một tiếng súng nổ bùng lên sau tai, Vương Nguyên liền quay lại thì thấy anh đã nằm trên vũng máu, ngón tay thon dài bóp chặt cò súng, vết thương trước ngực không ngừng rỉ máu, chốc thoáng đã nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng. - Khải......- giọng cậu run lên, liền dùng hết sức chạy đến bên anh - Anh làm gì vậy,... chuyện... chuyện gì đã xảy ra,...- vừa nói cậu vừa tìm kiếm, lục lọi điện thoại như kẻ điên. 

Nhưng Vương Tuấn Khải lại bình tĩnh hơn cậu, mỉm cười bắt lấy khuôn mặt trắng ngần thấm đẫm nước mắt ấy - Như vậy... là được rồi, em sẽ được... an toàn.- Anh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười với cậu như thường ngày.

Như hiểu được sự việc và nhớ lại những hành động kì quặc của anh hôm nay, cuối cùng Vương Nguyên đã hiểu ra - Là anh,... Tại sao hôm nay anh bắt em phải ngồi vào ghế lái xe? Tại sao bắt em phải đến đây? Tại sao phải thi đấu bắn súng, lại nhất định phải cầm cây súng của anh.... anh ... đều đã lên sẵn hết kế hoạch... muốn bọn họ tin là chính tay em đã trừ khử anh?- Cậu gào to trong nước mắt. 

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng cánh tay trái yếu ớt lau đi những hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, anh đã hứa sẽ không cho cậu rơi một giọt nước mắt đau buồn nào nữa nhưng hôm nay lại chính anh là nguyên nhân sẽ dẫn đến sự dằn vặt, mất mát cho cậu, người anh yêu thương nhất.

- Nguyên.... anh xin lỗi, chỉ... như thế tất cả bọn họ sẽ buông tha em.- Đoạn ánh mắt anh hướng đến cây súng tử thần đang được cầm chặt trong tay- Nó,.. có vân tay của cả anh.. và em, giám định sẽ chứng tỏ...- giọng Vương Tuấn Khải yếu dần, nhưng máu không ngừng tuôn trào, chốc lát đã lan đỏ cả sàn nhà.

Dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn Vương Nguyên, người duy nhất được nhìn thấy ánh mắt ấy, thậm chí hy sinh cả tính mạng vì để cậu được an toàn.

- anh.... yêu...- Chưa dứt lời thì người nam nhân tiêu soái lạnh lùng ấy ngất đi, gương mặt không thể hiện lên sự đau đớn mà trái lại như một đứa trẻ an tĩnh nằm ngủ trong sự bảo bọc ấm áp, êm ái.

Vương Nguyên chết lặng bởi những lời anh nói, cậu ôm chặt Vương Tuấn Khải vào lòng - Khải,... sao anh lại có thể ngốc đến như vậy hả? Anh quên em mới là Nhị Nguyên ngốc nghếch nhất vũ trụ mà anh nói sao? Anh dậy cho em! Em không cần an toàn, không cần gì hết... em chỉ cần anh thôi...- Nhưng anh vẫn nằm bất động trong lòng cậu, lay mãi vẫn không chịu dậy.

- Vương Tuấn Khảiiii....!- Vương Nguyên gào to tên anh trong không gian tĩnh lặng xung quanh bỗng chốc như cả vũ trụ đều tắt điện, tối mịt lạnh lẽo.


Có người từng nói rằng, cuộc đời mỗi con người như một chuyến hành trình không ngừng đi tìm ước mơ, tình yêu vô mục đích, và trong suốt chuyến hành trình sẽ có những người đồng hành, có người chỉ cùng đi cho đến hết ngã tư và rẽ ngả những hướng khác nhau, hay tại một góc đèn đỏ chỉ tạt qua như những người qua đường vô cảm. Nhưng khi hai con người tới từ hai hướng khác nhau, lạnh lùng đi ngang qua và bất giác tim đập trật một nhịp mà ngoáy đầu lại nhìn đối phương thì mới phát hiện thật ra vận mệnh đã gắn kết hai người bằng sợi chỉ đỏ được cột chặt vào tay. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính là như thế, cả hai đến từ hai thế giới khác nhau nhưng chính tại ngã rẻ ấy mà vô thức quay đầu lại nhìn đối phương... Cầm chặt sợi dây đỏ , Vương Nguyên nhìn anh trìu mến nở nụ cười như thiên sứ, còn Vương Tuấn Khải đưa tay lên gãi gãi tóc ngượng ngùng với nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng khểnh.

- Tìm được anh/em rồi!- cả hai cùng đồng thanh.

[KaiYuan] Sợi chỉ đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ