Soulmates (Chap 7)

77 4 0
                                    

Chương 7

[Nico]

"Cậu muốn tìm loại hoa nào?" Hazel hỏi khi chúng tôi bước vào cửa hàng.

Tôi trả lời. "Những bông tulip màu tím đẹp nhất ở đây."

"Hoa tulip ..."

"Hoa tulip màu tím." Tôi sửa lại.

Chúng tôi dạo quanh cửa hàng một lúc nhưng nó lớn đến nỗi cả hai mãi vẫn không tìm thấy loài hoa mình cần. Cảm giác như thể cả hai đã đi dạo trong nhiều giờ vậy, đầu tôi bắt đầu quay cuồng vì hỗn hợp mùi hương ngọt ngào trong không khí. Cuối cùng, Hazel đã tìm ra chúng.

"Đây!" Cô ấy hét lên. Ngón tay của Hazel đang chỉ vào những bông tulip mang sắc tím đậm nhất mà tôi từng thấy trong đời, mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy loài hoa này. Nhưng đó là không phải là vấn đề. Trông chúng thật hoàn hảo.

Chúng tôi lấy hoa và thanh toán, cũng sắp đến giờ Hazel phải đi rồi. Khi cả hai rời khỏi cửa hàng, cô ấy ôm lấy tôi. "Chúc may mắn Nico." "

"Cảm ơn Hazel." Sau đó, chúng tôi tách ra, đi theo hai con đường khác nhau.

Khi tôi đến được quán Starbucks, một tiếng gọi bỗng vang lên. "Hey, Nico."

Tôi nhìn lên và nhận ra Will. Trùng hợp quá vậy.

"Hey." Tôi đáp lại.

"Cậu đang cầm gì vậy?" Will hỏi, nhìn vào những bông hoa tulip.

"Hoa." Tôi trả lời cụt ngủn.

"Ồ, chúng đẹp đấy." Cậu ấy nói. Đẹp giống cậu vậy, tôi nghĩ. "Vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé?"

"Ừ, ngày mai gặp lại." Will nói và rời đi.

Cậu ấy thích hoa tulip màu tím. Thật bất ngờ ... Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả.

.

.

.

[Will]

Nico đang cầm một bó hoa tulip màu tím. Tôi cảm thấy hạnh phúc như thể mình đã bay lên chín tầng mây. Nhưng nếu người đó không phải là Nico thì sao? Việc cậu ấy cầm loại hoa yêu thích của tôi vào ngày tôi gặp soulmate không có nghĩa người đó là cậu ấy. Tôi chỉ đang hy vọng thôi.

Cúi đầu kiểm tra thời gian, tôi vẫn còn khoảng hai mươi phút nữa để mua hoa và đến quán Starbucks. Như vậy là đủ.

Tôi dạo quanh cửa hàng hoa, chiêm ngưỡng tất cả những bông hoa xinh đẹp mà mình có thể mua. Bằng một cách nào đó, trông những đoá hoa ấy thật mê hoặc. Tôi không phải là người thích hoa nhưng khi bước vào cửa hàng, nhìn thấy quá nhiều sự xinh đẹp như thế này khiến tôi muốn mua tất cả. Đừng để bị phân tâm, tôi tự nhủ. Tôi đến đây để mua hoa cho soulmate của mình chứ không phải để bị thực vật thôi miên.

Tôi tìm hoa lan chuông và mua một bó thật đẹp. Khi đang xếp hàng để trả tiền cho chúng, tôi nhận ra cô gái trước mặt đang ôm trong tay những bông hoa tulip màu tím.

"Tại sao bạn lại mua hoa tulip màu tím?" Tôi hỏi cô ấy, thắc mắc bởi vì nó không phải là loài hoa phổ biến mà mọi người thường mua và chỉ trong hôm nay tôi đã nhìn thấy hai người xuất hiện cùng với chúng.

"À, chúng là để dành cho một người đặc biệt." Cô gái nói.

"Điều ấy nghe thật tuyệt." Tôi đáp lại.

Cô ấy rời đi, đến lượt tôi trả tiền cho hoa của mình. Chúng là để dành cho một người đặc biệt. Liệu có thể nào...?

.

Tôi đến Starbucks sớm bảy phút, quyết định ngồi xuống một trong những chiếc bàn và đợi. Rồi tôi gặp lại Nico. Vì vẫn còn thời gian nên tôi đã đi đến chỗ cậu ấy.

"Hey, Nico, lâu rồi không gặp." Tôi đùa.

"Xin chào." Cậu ấy đáp lại.

"Vậy, cậu đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi.

Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên, rồi nói: "Ừm, đi uống cà phê."

"Ồ, phải rồi." Tôi đáp, cảm thấy thật ngu ngốc khi hỏi một câu kỳ quặc như vậy. "Nhưng cậu vẫn chưa có cốc nào trên bàn. Sao cậu lại ngồi đây? Đằng kia đâu phải xếp hàng đứng đợi."

"Oh, tôi đang đợi một người." Cậu ấy trả lời.

"Tớ cũng vậy." Một khoảng lặng khó xử xảy ra giữa chúng tôi.

"Được rồi ... Ừm, tớ đoán là mình sẽ ra ngoài đợi vậy." Nico nói và rời đi.

.

.

.

[Nico]

Thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ thấy Will bồn chồn và khó xử như vậy trước đây. Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra. Tôi kiểm tra điện thoại của mình, đã đến giờ hẹn chính xác của chúng tôi nhưng người kia vẫn chưa đến. Không sao cả.

Năm phút sau, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.

Tôi đành gửi cho người đó một tin nhắn: Này, cậu đang ở đâu vậy?

Cậu ấy trả lời ngay lập tức: Ở Starbucks, mình cũng sắp gửi tin nhắn cho cậu đấy.

Ồ, tớ đang ở ngoài đợi rồi.

Ah, có lẽ đó là lý do tại sao tớ không tìm thấy cậu. Tớ đang ở trong, giờ tớ sẽ ra ngoài ngay đây.

Mắt tôi không rời khỏi lối vào dù chỉ một giây. Tôi giấu những bông hoa sau lưng như một điều bất ngờ. Và rồi, cánh cửa mở ra, một người bước ra ngoài.

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đó là Will Solace.

"Will?" Tôi bối rối hỏi.

"Nico?" Cậu ấy nói, trông cũng bối rối y hệt như tôi.

"Có phải cậu không?" Chúng tôi đồng thanh.

Một khoảng lặng diễn ra, rồi một lần nữa, cả hai cùng nói. "Tớ có hoa tặng cậu."

Tôi đưa bó tulip tím cho Will, và cậu ấy đưa cho tôi một bó hoa lan chuông.

Tôi bật cười, cậu ấy cũng cười theo. Và khoảnh khắc này bằng cách nào đó đã biến từ khó xử trở thành thật hoàn hảo chỉ trong một thời gian ngắn.

Chúng tôi nhận hoa của người kia. Tôi nhìn Will, chợt nhận ra rằng cậu ấy chính là soulmate của mình. Will, với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và mái tóc hoàn hảo, là bạn đời của tôi.

"Tớ không thể tin rằng đó thực sự là cậu." Tôi nói.

"Tớ cũng thế. Chỉ là, khi tớ nhìn thấy cậu với bó hoa tulip, tớ đã hy vọng người đó là cậu, giờ thì điều đó đã trở thành sự thật, tớ thực sự không biết phải phản ứng như thế nào." Will giải thích.

"Tớ cũng thực sự hy vọng đó là cậu." Tôi thừa nhận.

"Ngoài này khá lạnh. Muốn đi uống cà phê không?" Will hỏi.

"Chắc chắn rồi." Tôi nói.

(cont)

[PJO/ Solangelo] [Trans] The sun of deathWhere stories live. Discover now