Mãi mãi là của tôi

275 18 1
                                    

Au: RossLalonde

Rating: 13+

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)

----------

Phần yêu thích của Nico ở Trại Con Lai không phải là thức ăn hay những đêm lửa trại mọi người ngồi hát với nhau, và tất nhiên càng không phải là bức tường lửa dùng để luyện tập có thể khiến ta chết ngắc bất cứ lúc nào.

Điều cậu thích nhất ở trại- chắc chắn 1030%, đó là việc cậu có thể chia sẻ nó với Will Solace.

Nico sẽ không bao giờ nói điều đó ra vì chỉ riêng tình cảm giữa họ thôi đã vô cùng sến sẩm rồi. Nhưng đó là sự thật không thể bàn cãi. Sau cuộc chiến với những người khổng lồ, Nico bắt đầu nhận thấy những điều nhỏ nhặt về Will có thể khiến cậu si mê theo đủ mọi cách.

Giống kiểu đôi tay của anh hoạt động như có phép thuật với một bệnh nhân trong bệnh xá, hay ánh mắt quyết tâm khi anh bắn một mũi tên lúc nào cũng đâm trúng hồng tâm.

Nhưng điều Nico thấy hấp dẫn nhất ở Will là giọng nói của anh ấy. Toàn bộ cơ thể của anh sẽ lắc lư theo nhịp được tạo ra bởi đôi môi tuyệt hảo và sẽ rùng mình kể cả khi chỉ có một tiếng ngâm nga nhỏ.

Nico thấy nó hoàn toàn không phù hợp và vô ích.

Cậu nhớ mình đã từng có những cảm xúc này trước đây mặc dù ban đầu chúng được rèn giũa bằng sự căm ghét. Nico nhớ lại đôi mắt xanh lục màu biển cả, mái tóc đen tuyền và thân hình lấp lánh dưới ánh nắng sau khi bơi trong hồ của một người cụ thể nào đó.

Nhưng bây giờ tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là Will.

Đó là một buổi chiều thứ ba bình thường, chỉ còn một giờ nữa trước khi mặt trời lặn. Các trại viên bận rộn với những hoạt động của họ, một số đang tập kiếm, những người khác thì chèo thuyền xung quanh hồ. Sự khác biệt duy nhất là Nico đã không gặp Will cả ngày hôm nay.

Vì được miễn các hoạt động bình thường ở trại nên Nico rảnh rỗi bắt đầu đi tìm crush trong vô thức. Đầu tiên, cậu kiểm tra bệnh xá nhưng nó chẳng có ai. Đó có phải là dấu hiệu tốt hay không, cậu chẳng thể xác định được.

Tiếp theo là cabin Apollo, một lần nữa, nó trống rỗng. Sau đó, cậu đi tới các cánh đồng tập bắn cung nhưng cậu chỉ tìm thấy các anh chị em của Will, và không có Will.

"Em cũng không gặp anh ấy cả ngày nay rồi." Một trại viên mới nói với cậu. Hình như tên cô ấy là Diana.

Nico cố kìm một tiếng rên rỉ và gật đầu, lầm bầm khi cậu rời đi. "Điều này tạo nên hai chúng ta đấy..."

Cậu thở dài đầy thất bại, ngồi trong khu nhà ăn vắng vẻ. Hoàng hôn đang dần buông và vẫn không có lấy một dấu hiệu của Will. Nico đang suy nghĩ về việc mình trông có vẻ đáng sợ như thế nào khi đi quanh khu trại, hỏi tìm một người mà cậu thậm chí còn không hẹn hò với người ta.

Dù vậy, cậu vẫn không khỏi thắc mắc liệu có chuyện gì đã xảy ra với Will. Với tất cả những vụ mất tích gần đây, Nico hoang mang tự hỏi liệu có phải anh ấy cũng bị bắt đi rồi không?

Đúng lúc đó, âm nhạc đột nhiên vang lên.

Mặt trời vừa bắt đầu hạ thấp sau rặng núi, nhuộm sáng cả thung lũng bằng những tia nắng màu tím và cam tuyệt đẹp. Toàn bộ thành viên của cabin Apollo bước ra từ phía sau các cây cột xung quanh nhà ăn, một vài người đang ngân nga nhạc điệu, một số khác dùng lưỡi để tạo ra âm thanh, cố thích nghi với việc thiếu nhạc cụ. Những người còn lại thậm chí còn vỗ tay để hòa âm.

Nico trông hoàn toàn bối rối cho đến khi Will tiến đến trước mặt cậu. Anh ấy đang gảy đàn ukulele và ngân nga cùng với các anh chị em của mình, một giai điệu vui vẻ và hân hoan khiến Nico cũng muốn nhảy theo.

Nhưng khi Will bắt đầu hát, Nico chết lặng đi.

"Chúng ta đang ở trên đỉnh thế giới ~" Will bắt đầu, cúi đầu lại gần. "Bây giờ chúng ta đang ở trên đỉnh thế giới, em yêu, vì vậy xin em đừng rời đi ~"

Nhịp tim của Nico chắc chắn đã phản bội cậu, cả gương mặt đỏ tưng bừng này nữa, rõ ràng cậu đã bị ảnh hưởng bởi màn bày tỏ tình cảm của Will.

Các trại viên phía sau Will hát điệp khúc trong khi những người khác chỉ ngân nga dựa vào giai điệu. Một đám đông bắt đầu tụ tập xung quanh họ, bị thu hút bởi tài năng âm nhạc đáng kinh ngạc mà chỉ những người con của Apollo mới có thể sở hữu.

Bài hát rất hay, tuyệt phối khi được cất lên bởi giọng hát của các thiên thần nhưng phần yêu thích của Nico nằm ở gần cuối. Những tia nắng của hoàng hôn hoà vào mái tóc của Will một cách hoàn hảo, sáng rực trên đầu như một vầng hào quang, toàn bộ cơ thể anh dường như cũng đang phát sáng.

Một trong những anh chị em của anh ấy đứng bên cạnh hát đã đoạn tiếp theo. "Bạn sẽ yêu cậu ấy mãi mãi chứ ~?"

"Tôi sẽ yêu cậu ấy mãi mãi ~" Will hát đáp lại, khoá ánh mắt của Nico trong đôi mắt mình khiến cậu cảm giác như cậu là người duy nhất còn sống trên thế giới này. Anh đưa cây đàn ukulele cho một trong những chị gái của mình, nắm lấy tay Nico và kéo cậu đứng dậy.

Nico bật cười khi họ nhảy cùng nhau, tay của Will buông xuống đặt thật tự nhiên ở hông của cậu, còn tay của cậu thì quàng quanh cổ Will. Khi bài hát kết thúc, họ dừng lại, đứng trước mặt nhau và không làm gì khác ngoài việc nhìn sâu vào mắt nhau.

"Mãi mãi là của tôi, be my forever ~" Ở từ cuối cùng, Will đã chiếm trọn đôi môi của Nico, nụ cười hiện trên gương mặt anh khi mọi người xung quanh hoan hô và hò reo.

Khi cả hai tách ra, Will đang nở một nụ cười hoàn hảo. "Vậy, Nico? Em sẽ là của anh mãi mãi chứ?"

Nico lại cười, gật đầu thật mạnh và cười toe toét không kiểm soát. "Anh là một tên ngốc to xác. Dĩ nhiên là em sẽ bên anh mãi mãi."

Will kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt và thì thầm vào tai cậu. "Anh cũng yêu em."

Nico có thể đứng đó cả ngày nếu giọng nói của Chiron không vang lên ngay trong khu nhà ăn.

"Mặc dù điều này thật cảm động, nhưng tôi tin rằng đã đến giờ ăn tối rồi mọi người."

Các trại viên chưa bao giờ chạy về bàn của mình nhanh như ngày hôm đó.

(end)

[PJO/ Solangelo] [Trans] The sun of deathWhere stories live. Discover now