Chương mười tám

3.1K 362 17
                                    

Ngón tay Tiêu Chiến vẽ một vòng tròn trên ngực Vương Nhất Bác: "Nhưng mà thân thể ta không tốt, đêm nay không thể hầu hạ bệ hạ được."

Vương Nhất Bác rất thân mật hôn lên trán Tiêu Chiến: "Ôm ngươi ngủ một giấc cũng tốt rồi. Ngày kia đưa ngươi đi săn thú được không?"

Mỗi năm săn thú ở kinh giác, mục đích chủ yếu là để tuyển chọn võ tướng củng cố quan hệ giữa triều đình và chư hầu các châu, đương nhiên không thể mang hết tất cả phi tần đi. Vương Nhất Bác còn không có Hoàng Hậu, mỗi lần đi theo đều là các vị phi thần địa vị cao, Tiêu Chiến đang lo phải có biện pháp gì để Vương Nhất Bác đưa mình đi, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại chủ động nhắc đến việc này.

"Ra ngoài đi lại một chút, có lẽ cũng tốt cho bệnh của ngươi."

"Đều nghe theo bệ hạ."

Tin tức Yến đế liên tiếp triệu hạnh con tin Tề Quốc đến tẩm cung hai đêm nhanh chóng lan truyền đi, trong ngoài triều nghị luận sôi nổi. Tiêu Chiến không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cự tuyệt đề nghị ngồi chung một chiếc xe ngựa với Vương Nhất Bác ra ngoài.

Thiên tử xuất môn trận thế đương nhiên không nhỏ, trước kia Tề đế đi tuần, hai bên đường đều là bá tánh vây xem, cho dù chỉ có thể nhìn thấy xa giá của hoàng đế nhưng bất kể thế nào cũng không chịu tan đi. Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác ra ngoài chỉ có hơn chứ không kém, lại không ngờ nơi nào đi qua cửa nhà cũng đóng chặt, toàn bộ con phố lặng ngắt như tờ. Cẩm Tú ghé vào bên tai Tiêu Chiến khẽ nói: "Cơn giận của thiên tử, thây phơi ngàn dặm, máu đổ ngàn dặm. Yến đế tàn bạo bất nhân, đã từng tàn sát dân trong thành sau khi tấn công Cảnh Châu, bá tánh đều cực kỳ sợ hãi."

Tiêu Chiến không tự chủ được nhíu mày, hai ngày nay y đi theo bên người Vương Nhất Bác, tuy rằng người này quả thực tính tình không được tốt lắm, động chút lại muốn chém đầu y, nhưng chưa từng khắt khe với cung nhân, vô cớ đánh chửi trách phạt, Tiêu Chiến cứ luôn cảm thấy trong lời đồn còn có ẩn tình.

"Công tử, xe ngựa của Nhiếp Chính Vương tới."

Tiêu Chiến đẩy màn xe hướng ra ngoài xem, xa giá của Tạ Doãn thậm chí còn tráng lệ hơn Vương Nhất Bác một ít. Chỉ là Tạ Doãn vẫn chưa lên xe ngựa, hắn mặc nhung trang cưỡi trên một con tuấn mã màu trắng, theo phía sau là một đội quân tinh nhuệ của Nhiếp Chính Vương.

"Lần này đi săn thú ai phụ trách sự an toàn của bệ hạ và các chu hầu?"

"Bẩm công tử, là Nhiếp chính Vương."

Tiêu Chiến thầm cảm thấy không ổn, hắn không dám đặt toàn bộ tiền cược lên người Vương Nhất Bác. Lần này đi săn thú, chư hầu các châu chỉ trừ có Nam Dương Vương Trác Chí Vị đều sẽ đến. Y vốn định làm chút chuyện đục nước béo cò, cho mình một đường lui. Nhưng làm như vậy, chỉ sợ sẽ liên luỵ đến Tạ Doãn.

Tiêu Chiến đang suy tư, Trương Tận Trung lại đột nhiên đến truyền lời: "Nương nương, bệ hạ muốn ngồi cùng với ngài."

"Làm phiền công công hồi bẩm bệ hạ, như vậy chỉ sợ không ổn."

Trường Tận Trung cười, vẻ mặt nịnh nọt: "Bệ hạ nói nếu nương nương không muốn qua đó, vậy bệ hạ sẽ tự mình qua đây."

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now