Chương sáu mươi hai

2.3K 275 12
                                    

Hắn hoài nghi lâu như thế, đến khi thật sự xác nhận hắn lại không thể tin được. Bảo bối của hắn thật sự còn tồn tại, hắn vẫn còn có thể chạm vào y, hôn y một lần nữa.

Ánh mắt Vương Nhất Bác cực kỳ ôn nhu, đến cả Tiêu Chiến đang nhắm nửa mắt cũng cảm thấy có điều khác biệt.

"Làm sao thế?"

"Không có gì", đến giọng Vương Nhất Bác cũng nhẹ đi, hắn dùng tay gạt tóc mai trên trán Tiêu Chiến, tình yêu nồng đậm như tràn xuống ngực, "Muộn quá rồi, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đưa ngươi về được không?"

Vết thương cũ của Tiêu Chiến chưa lành, lại thêm vết thương mới, hơn nữa thân thể ốm yếu, lúc này đã sắp không mở nổi mắt ra.

"Ôm ngươi đi ngủ được không?"

Ý thức Tiêu Chiến không rõ ràng, thân thể lại hướng đến vòng tay Vương Nhất Bác theo bản năng. Vương Nhất Bác cúi người ôm y vào lòng, hai tay Tiêu Chiến tự nhiên vòng trên cổ Vương Nhất Bác.

Nằm trên giường, nửa mơ nửa tỉnh, có người không ngừng vuốt ve mái tóc y, Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay làm loạn kia, kéo xuống dưới mặt mình. Vương Nhất Bác nửa dựa trên giường, cứ như thế lẳng lặng nhìn người yêu, đến một cái liếc mắt cũng không nỡ rời đi.

"Chiến Chiến, ngươi không biết giờ phút này ta vui đến mức nào đâu."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều đều của Tiêu Chiến.

Cả một đêm ấy Vương Nhất Bác chỉ xem Tiêu Chiến ngủ, hắn vẫn luôn sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, giống như mỗi đêm trong suốt năm năm qua, chỉ cần hắn tỉnh lại, mộng sẽ vỡ tan. Đầu ngón tay hắn hơi lại gần mơn trớn khuôn mặt Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến tỉnh lại, nhất định có thể nhìn thấy sự quý trọng sau khi tìm lại được thứ mình đã đánh mất trong ánh mắt ấy.

Nhưng Vương Nhất Bác đồng thời cũng vẫn tỉnh táo, hắn tỉnh táo hiểu được vì sao suốt năm năm qua Tiêu Chiến không muốn cho hắn biết mình còn sống. Năm năm trước, là do hắn hoang đường, đích thân đoạt lấy tính mạng y. Vương Nhất Bác có quá nhiều quá nhiều câu muốn hỏi Tiêu Chiến, muốn hỏi y vì sao lại sống lại, muốn hỏi y, trong năm năm ấy có từng nhớ mình một chút nào không, muốn hỏi y một câu, có còn nguyện ý ở bên cạnh mình nữa không. Chỉ là hắn không dám phá vỡ lớp nguỵ trang của Tiêu Chiến, giữa bọn họ có thời gian năm năm ngăn cách, còn có nỗi khuất nhục và đau xót vĩnh viễn không thể phai mờ trong lòng Tiêu Chiến. Mượn thân phận Tiêu Tán, Tiêu Chiến còn đồng ý gặp hắn, nếu nói ra hết thảy, liệu y có biến mất vô tung vô ảnh thêm một lần nữa không?

Vương Nhất Bác không dám đặt cược. Nhưng có vài lời, hắn phải trở về hỏi Tạ Doãn.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình và Vương Nhất Bác lại nằm trên cùng một chiếc giường. Y xốc chăn lên, phát hiện y phục trên người mình và Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Gần như Tiêu Chiến vừa cử động Vương Nhất Bác đã tỉnh, hắn như thể bị cái gì doạ mà giật mạnh cánh tay Tiêu Chiến, mấy giây sau mới chậm rãi mở mắt ra, vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tiêu Chiến. Hơn nửa ngày mới như xác nhận người trước mắt chẳng biến mất được, lúc này mới buông lỏng cánh tay Tiêu Chiến ra, để lại Tiêu Chiến một vẻ chẳng hiểu gì.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ