Chương năm mươi ba

2.2K 242 11
                                    

Ánh nến bên trong đại trướng bị thổi tắt, Tạ Doãn gắt gao giữ lấy người trong lồng ngực, ánh mắt sáng rực.

Ngôn Băng Vân cuống quít dời mắt đi, sự kiên định trong ánh mắt Tạ Doãn rõ ràng là thứ y âm thầm chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay, giờ phút này được như ý nguyện, y lại không dám tin. Có lẽ là cận hương tình khiếp, bao nhiêu năm nay y vẫn luôn chấp nhận chuyện trong lòng Tạ Doãn có một ánh trăng sáng, tuy lòng y chua xót, nhưng cũng không dám hy vọng rằng phần thâm tình ấy sẽ chuyển dời đến mình. Y đối với Tạ Doãn nhiệt tình, thậm chí nguyện ý cả đời chỉ yên lặng yêu hắn như thế thôi.

Nhưng hiện giờ, nhìn ánh mắt nhiệt liệt của nam nhân trước mắt, hơi thở thuộc về thanh niên nam tính quẩn quanh bên trong đại trướng. Y có thể cảm nhận rõ ràng được tình yêu, dục hoả và chiếm hữu dục của nam nhân ấy, phần tình cảm này nồng nhiệt đến mức muốn thiêu đốt y. Rõ ràng đều là nam nhân, nhưng không biết vì sao Ngôn Băng Vân lại lùi một bước theo bản năng. Tuy rằng trong đại trướng tối mịt, đôi con ngươi của Tạ Doãn lại rất sáng, thấy Ngôn Băng Vân trốn tránh, ánh mắt kia nhuốm một tia không vui nhàn nhạt. Tạ Doãn tiến lên một bước, môi mỏng dán bên tai Ngôn Băng Vân, nhiệt khí toả ra mùi rượu phảng phất trên sườn cổ Ngôn Băng Vân: "A Vân, em trốn cái gì?"

Không đợi Ngôn Băng Vân trả lời, Tạ Doãn đã hé miệng cắn vành tai Ngôn Băng Vân, giống như một con sư tử tuyên bố chủ quyền của mình với đạo lữ: "Không được trốn!"

"Ưm."

Tạ Doãn cắn hơi dùng sức, Ngôn Băng Vân bị đau, liền hít vào một hơi. Ngay sau đó Tạ Doãn đã buông lỏng răng, đổi thành đầu lưỡi liếm mút vành tai Ngôn Băng Vân. Hắn cố ý làm Ngôn Băng Vân đau, không phải là trừng phạt Ngôn Băng Vân không tin tưởng mình, hắn làm sao nỡ trách cứ y. Hắn muốn Ngôn Băng Vân đau, chính là để y biết mình có bao nhiêu khát vọng chiếm hữu y, phần tình yêu mãnh liệt này, hắn rất nóng lòng hy vọng cho đối phương cảm nhận được trái tim nồng nhiệt của mình. Mình đã sớm yêu Ngôn Băng Vân rồi không phải sao? Một người kiêu ngạo như y lại chịu gả cho hắn làm thiếp, hắn và Vương Nhất Bác quyết liệt với nhau, vẫn là Ngôn Băng Vân buông bỏ tôn nghiêm đi cầu bình an cho hắn, biên quan khổ hàn, là Ngôn Băng Vân không nói lời nào, chỉ nguyện ý đi theo hắn. Tiêu Chiến đối với hắn mà nói, giống như một chùm pháo hoa thuở nhỏ. Mấy năm nay, bóng dáng y trong lòng hắn đã dần dần nhạt đi, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh giác, hắn đều nhìn thấy Ngôn Băng Vân yên tĩnh ngủ bên cạnh mình.

Hắn đã sớm không thể trốn thoát nữa rồi, cũng không muốn trốn.

Vốn dĩ hắn cảm thấy ngày tháng còn dài, bọn họ còn có thể dần dần nói cho Ngôn Băng Vân biết tâm ý của hắn. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên trở về, hắn có thể cảm nhận được nỗi bất an của Ngôn Băng Vân. Nhưng người này chẳng chịu nói cái gì, Tạ Doãn rõ ràng nhìn thấy mấy lần Ngôn Băng Vân ngơ ngác xuất thần. Điều này làm Tạ Doãn rốt cuộc không chờ nổi nữa, hắn nhất định phải để Ngôn Băng Vân biết mình yêu y đến mức nào, hắn không nỡ để Ngôn Băng Vân có nửa phần ấm ức.

"Ngài tuổi chó à?"

Ngôn Băng Vân bị Tạ Doãn làm cho vừa thẹn vừa bực, oán hận mắng một câu. Nhưng trong mắt y rõ ràng mang theo hơi nước, là ánh nước không thể khống chế nổi khi làm những chuyện thân mật với người mình yêu. Cả đôi mắt đều bị tình dục hun đến đỏ hồng lên, đến cả tia tức giận kia cũng mang theo chút ý phong tình mị hoặc, làm gì còn lực uy hiếp. Tạ Doãn ngược lại giống như lưu manh vô lại gác cầm lên vai Ngôn Băng Vân, vô cùng thản nhiên thừa nhận nói: "Đúng vậy, phu nhân muốn vứt bỏ cún con để nó không có nhà để về sao?"

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt