Chương bốn mươi sáu

2.2K 255 7
                                    

Sắc mặt Quách Dương lập tức xám xịt, ngoài mạnh trong yếu mà trách cứ tên mãng phu kia: "Điêu dân lớn mật, ăn nói hàm hồ, còn không mau kéo hắn xuống."

Thị vệ được lệnh, đang chuẩn bị bước lên, lại bị ánh mắt sắc như dao của Tiêu Chiến đảo qua. Quý Hướng Không đi lên đưa hán tử kia đến đây, nam nhân khoảng chừng ba mươi bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn rắn chắc, vẻ mặt thật thà, lại bởi vì kích động nên hai mắt đỏ lên, nhìn qua có phần đáng sợ.

Hán tử chỉ nghe nói trong thành có quan lớn sắp tới, Quách Dương sợ phía trên trách tội, nên mới làm ra chuyện thương thiên hại lí như thế. Lúc này nhìn Tiêu Chiến tuy rằng y phục hoa mỹ, không giận tự uy, nhưng dáng vẻ lại vô cùng phong lưu tuấn tú, tuổi còn quá trẻ, lại có chút chần chừ.

Quý Hướng Không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người này, nói với hán tử: "Đây là Tiêu thừa tướng, ngươi có oan khuất gì cứ việc nói ra."

Hán tử này là một nông dân, đã bao giờ gặp được quan lớn như thế, rầm một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Thanh thiên đại lão gia, cầu xin ngài làm chủ cho bá tính thành Tương Dương chúng ta. Tên cẩu quan này vì chiến tích mà lệnh cho quan binh trong thành bắt hết bá tính bị bệnh đi, chôn sống ở trong rừng ngoại thành! Thương cho mẹ ta đã hơn 80 tuổi, mới vì nhiễm bệnh đã bị lôi đi."

Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, ấy chỉ vì chưa đến lúc thương tâm. Đại hán bi ai mà khóc, để cầu xin Tiêu Chiến làm chủ mà trán cũng đã dập đến chảy máu.

Quách Dương đã sớm bị doạ đến ngất xỉu, sắc mặt Tiêu Chiến xanh mét, khó trách y vừa vào thành liền cảm thấy có điều không thích hợp. Trên đường phố tuy có một vài tiểu thương, nhưng nhìn qua lại không giống bá tính bình thường. Tiểu thương bình thường vì việc buôn bá nên sẽ luôn treo nụ cười trên mặt. Những người này trông có vẻ nghiêm túc thì cũng thôi đi, nhưng thời gian lâu như thế mà trên đường phố chẳng có lấy một tiếng hét lớn nào, thoạt nhìn càng giống như đang theo dõi cái gì đó. Tiêu Chiến bảo Quý Hướng Không đỡ người dậy hỏi cho kĩ, thế mới biết Quách Dương đã sớm hạnh lệnh cấm bá tính ra ngoài, tiểu thương trên đường đều là thủ vệ trong thành giả trang, thứ nhất là để làm bộ cho Tiêu Chiến xem, thứ hai là để phòng ngừa những kẻ không muốn sống chạy ra nói lung tinh.

"Quách Dương to gan! Người đâu, nhốt hắn vào đại lao cho bổn tướng!"

Tiêu Chiến sai người đến chỗ chôn thi thể ở ngoại ô, chỉ thấy một mảng lớn đất mới chôn. Đại khái Quách Dương cũng không nghĩ rằng đại quan sống trong nhung lụa ở kinh thành sẽ thật sự tới nên rừng núi hoang văng này, thế nên cái hố chôn ngàn người ấy mới được xử lí rất tuỳ tiện, còn có mấy đoạn tay chân đứt bị vứt bên ngoài.

Quý Hướng Không tìm trăm binh sĩ đến đào, Tiêu Chiến cũng đi, đứng cách đó không xa nhìn.

Bận rộn hơn nửa ngày, tình hình dưới đáy hố mới lộ ra trước măt.

Thi thể bên trong hố đất chồng thành từng tầng, khi bị chôn xuống, hơn phân nửa những người này vẫn còn sống, giấu vết giãy dụa rất rõ ràng, có rất nhiều người còn có vết thương nông sâu không đồng nhất trên người, đất trong hố đều bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Onde histórias criam vida. Descubra agora