Chương hai mươi tám

2.4K 313 13
                                    

"Vương gia đưa ta đi đâu thế?" Tiêu Chiến ở trong lòng Tạ Doãn có chút không thoải mái mà tránh né.

"Đừng động đậy, tới rồi sẽ biết." Thật ra Tiêu Chiến cưỡi ngựa cũng thành thạo, nhưng để không bị Tạ Doãn phát hiện ra manh mối, vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa.

Tạ Doãn lúc đó hoàn toàn là do nóng đầu, nên mới kéo Tiêu Chiến đi, đơn thuần chỉ muốn Tiêu Chiến rời xa cái chỗ ấy, cho dù là tạm thời thôi cũng được. Hắn chỉ là một Vương gia, khi không có chiến sự cũng khá tự do, không giống như Vương Nhất Bác luôn phải ở trong cung, hắn rất quen thuộc với vùng này.

"Đến rồi." Tạ Doãn kéo dây cương, con ngựa chạy chậm lại, nhàn nhã bước chậm trên thảo nguyên.

Nơi ngày cách khu vực săn bắn cũng không xa, là một vùng thảo nguyên gần kinh giao. Lúc này đã hoàng hôn, ánh dương buông xuống, mặt trời màu vàng kim từ chân trời phủ xuống thảo nguyên, như thể phủ một tầng ánh vàng lên những khóm hoa màu trắng không biết tên.

Ánh mặt trời cũng chiếu lên người Tiêu Chiến, khiến cả người y đều ấm áp, thỉnh thoảng có cơn gió thổi quá, trong không khí trộn lẫn mùi hoa nhàn nhạt.

Tiêu Chiến mới vừa rồi còn ủ rũ, tâm tình liền tốt hẳn lên giữa cảnh sắc này. Hận nước thù hạ, những lục đục tranh cãi, giờ phút này đều tan hết ra trong lòng. Y thầm cười nhạt, khoé miệng không tự giác nâng lên, Tạ Doãn ở phía sau nhẹ nhàng đỡ y, vẫn chưa lên tiếng quấy rầy.

Chiến mã của Tạ Doãn tên là Thanh Huyền, con ngựa này làm bạn với Tạ Doãn vào sinh ra tử, rất có linh tĩnh. Khi Tạ Doãn cưỡi nói, đa số đều là lúc sát phạt trên chiến trường, ít có khi được tản bộ ở nơi vắng vẻ thế này. Bởi vậy Thanh Huyền tựa như cảm thấy chủ nhân cực kỳ để ý đến người nam nhân đang ngồi trên lưng mình, đặt bước càng nhẹ nhàng hơn, quay đầu lại đi khoe khoang cọ mu bàn tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ đầu nó: "Thanh Huyền ngoan quá."

Con ngựa vui mừng hí vang một tiếng, như tranh công với Tạ Doãn.

Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn về phương xa, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Tạ Doãn một tiếng, "Cảm ơn ngươi, Tạ Doãn."

Tiêu Chiến cảm thấy Tạ Doãn người này tuy không giỏi ăn nói, nhưng tâm tư tỉ mỉ. Cái tốt của hắn đối với ngươi đều để trong lòng, biểu hiện ở hành động. Tuy rằng có đôi khi làm người ta cảm thấy hắn thật buồn chán, hành động làm ra cũng ngay thẳng đến buồn cười, nhưng thật ra là một người đáng để kết giao và tín nhiệm.

Tạ Doãn không khỏi có chút ngượng ngùng, tai vừa đỏ lên: "Chiến Chiến, ngươi không cần phải khách khí với ta."

Tiêu Chiến cười một tiếng, quay đầu lại hỏi: "Sao ngươi lại biết đến nơi này?"

"Lúc nhỏ phụ vương thiên vị đại ca, mỗi khi cảm thấy tủi thân, ta sẽ phóng ngựa đến nơi này. Trời cao mà xa, lòng người cũng sẽ rộng lớn hơn nhiều."

Tiêu Chiến nghiêng lỗ tai lắng nghe, những người xuất thân hoàng gia như bọn họ, không được một cuộc sống vui vẻ. Chẳng bằng một cây hoa nhỏ trên thảo nguyên này, cả đời được tự do.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now