Chương năm mươi mốt

2.2K 246 9
                                    

Tiêu Chiến chưa từng giao đấu với Xích Nô, nhưng người này rất nổi danh trong quân Liêu. Người này thân cao hơn tám thước, sức lực vô cùng lớn, nhìn từ xa giống như một con gấu cường tráng. Phong cách tác chiến của hắn cũng giống như bản thân hắn, đấu pháp vô cùng chủ động. Tạ Doãn từng có một trận chiến với hắn, cũng chẳng được lợi hơn là bao.

"Phiền phức", Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng.

"Tiểu quốc tiểu nhi, Xích gia gia của ngươi tới rồi, còn không mau mở cửa đầu hàng!"

Quân Liêu cười ha hả, Tiêu Chiến nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào đại trận đối phương. Đôi mắt ấy không mang theo một tia ấm áp nào, giống như một con sói độc trên cánh đồng hoang vu.

Xích Nô còn đang đứng trước quân binh khiêu chiến.

"Tên thừa tướng như ma ốm của các ngươi có thể dẫn các ngươi đi đánh giặc được à? Không bằng gọi lão tử một tiếng gia gia, lão tử sẽ tha cho y."

Tiêu Chiến vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn Xích Nô như nhìn một vật chết. Đấu pháp của người này thăng tiến, thuộc kiểu càng đánh càng hăng, thuộc hạ của hắn cũng giống hắn, bởi vậy bọn họ mới cần phải tạo khí thế, lấy việc sỉ nhục Tiêu Chiến để đề cao sĩ khí.

"Ngươi câm mồm cho lão tử!"

"Câm mồm!"

Tiêu Chiến không nói lời nào, binh lính thủ thành lại không nhịn được. Uy tín của Tiêu Chiến ở trong quân đội cũng không nhỏ, y cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ, mọi chuyện tự tay làm lấy, những điều đó bọn họ đều thấy hết, sao có thể chịu đựng được Xích Nô sỉ nhục chủ soái của họ như thế. Tiêu Chiến muốn chính là khí thế này của các tướng sĩ, vừa rồi y tự đi cứu hoả đã thu phục lòng quân đến tận cùng. Những binh lính ấy bị mắng chửi đến nghẹn khuất, trong lòng bọn họ không phục, lát nữa sẽ đòi lại trên người đối phương.

Địch đông ta ít, nhưng chỉ cần một lòng đoàn kết thì cho dù chỉ có một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người cũng không thể bước qua.

"Cung tên chuẩn bị", Tiêu Chiến giờ phút này thoạt nhìn bình tĩnh lạ thường, trong lòng bàn tay lại toàn là mồ hôi lạnh.

Liêu quân dựng thang mây lên, quân tiên phong của Xích Nô bắt đầu leo lên tường thành. Nhưng tên dị tộc này thân thể to lớn, không được linh hoạt lắm, nhưng lại thắng ở chỗ nhiều người, nếu chỉ đơn thuần dùng tên bắn, sẽ tiêu hao một lượng lớn mũi tên, dự trữ trong quân có hạn, bọn họ không thể hao phí được.

Binh sĩ trên tường thành làm theo lệnh của Tiêu Chiến, bọc bao bố tẩm dầu lên đầu mũi tên, châm lửa rồi nhắm chuẩn quân Liêu mà bắn. Quân Liêu trúng tên, lửa bén vào người, giãy giụa khiến cho một loạt người cũng bị kéo theo. Binh phòng thành vừa thấy, lập tức mở miệng khen gọi với Quý Hướng Không: "Vẫn là Tiêu thừa tướng của chúng ta có chủ ý."

Quý Hướng Không nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa nhíu chặt mày, không nói gì tiếp, một đêm này chẳng qua mới chỉ bắt đầu.

Tầm mắt Tiêu Chiến hướng về phía con sông bảo vệ thành, bởi vì trong thành có cháy, cần một lượng nước lớn, nước sông vốn đủ để phòng vệ giờ đã cạn, lộ ra đường sông. Đường sông có độ sâu nhất định, kỵ binh không qua được, cho nên mới nhường bộ binh tấn công, ý đồ leo lên thành lâu rồi hạ cầu treo xuống cho kỵ binh qua sống.

[Bác Chiến] Giang sơn vi sính  - [EDIT/TRANS]Where stories live. Discover now