Thiên tài trụy lạc (phần 2)

Start from the beginning
                                    

"Ta họ Sở, gọi Sở Điềm Nhi mà, đây là ca ta, Sở Dương . Còn chưa hỏi cô nương họ gì?"

Cẩm Vinh chỉ nói, "Ta họ Cổ."

Sở Điềm Nhi cùng Sở Dương theo bản năng nghe thành ' cốc ', cười nói, "Bạch câu không cốc, nguyên lai là Cốc cô nương."

Cẩm Vinh thấy bọn họ nghe lầm, cũng không phủ nhận.

Cẩm Vinh không nói tên, Sở Điềm Nhi không quá để ý, đã là bèo nước gặp nhau, đối phương lại là nữ tử, không nói khuê danh cũng bình thường.

Nhìn nàng (Cẩm Vinh) một thân bạch y, đầu đội mũ rộng vành, dung nhan không tầm thường, khí độ bất phàm, Sở Điềm Nhi cũng cảm thấy đối phương không phải người bình thường, cũng nhìn không rõ tu vi đối phương, không biết là tán tu hay vẫn là con em thế gia tông môn.

Lúc này, Sở Dương nghe xong bàn bên nói, cũng chen vào, "Tàn sát đồng môn, phản bội sư môn, người người có thể tru diệt."

"Ca, nhỏ giọng một chút." Sở Điềm Nhi vội vàng nói, hận không thể bưng kín miệng hắn. "Ca cũng không nghĩ xem, vạn nhất nàng ở gần đây, nghe thấy được làm sao bây giờ?"

Sở Dương như cũ cố chấp nói, "Nghe thấy được liền nghe thấy được, chúng ta người trong sạch, sát ác vụ gian, hành cử chính nghĩa."

Cẩm Vinh đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai huynh muội nhìn thấy động tác của nàng có chút chói mắt.

"Hai vị kia cũng là tiếp nhận nhiệm vụ của Huyền Thanh Tông, truy bắt Cổ Cẩm Vinh."

Sở Dương hình như còn muốn nói gì, lại bị Sở Điềm Nhi ngắt lời, "Chúng ta dĩ nhiên không phải vì cái này, chỉ là đi lên núi hái chút linh thảo mà thôi."

Nàng vừa liếc Sở Dương một chút, Cổ Cẩm Vinh có thể nhẹ nhàng giết mấy cái đệ tử Trúc Cơ kỳ, mưu phản Huyền Thanh Tông, thực lực cho dù không còn đỉnh phong (ở thời kỳ tốt nhất), cũng không phải chúng ta có thể so sánh.

Sở Điềm Nhi mà bất quá vừa Trúc Cơ, ca ca tư chất tốt hơn nàng, nhưng cũng mới đến Trúc Cơ trung kỳ, mà Cổ Cẩm Vinh trong truyền thuyết, trước khi bị thương đã là nhân vật thiên tài, năm mươi năm đã tấn thăng Kim Đan, cho dù bị thương, tiểu nhân vật bọn hắn cũng không thể tùy ý khi nhục.

Dám tiếp nhận nhiệm vụ cũng chỉ có vài người tu vi Kim Đan, dù sao phần thưởng nhiệm vụ cũng vô cùng phong phú.

Nghe nói rất nhiều tán tu đều ngo ngoe muốn động, đây chính là thực lực đại tông môn, tiện tay tuyên bố nhiệm vụ liền có rất nhiều người muốn vì bọn họ mà cực khổ.

"Không biết Cốc cô nương muốn đi nơi nào?" Sở Điềm Nhi hỏi.

Cẩm Vinh thuận miệng nói, "Ta một tán tu, chỉ tiện đường du ngoạn thôi."

Sở Điềm Nhi ngược lại không tin tưởng thân phận đối phương là tán tu (tu luyện một mình, không thuộc tông môn), tán tu bình thường cũng không có khí độ như vậy, chỉ coi như đối phương còn chưa tín nhiệm mình, ở bên ngoài hành tẩu cẩn thận cũng là bình thường.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩWhere stories live. Discover now