[TG7] Giới giải trí (phần 1)

6.1K 477 122
                                    


Chương 34 - (1)

Trong căn phòng đơn tối nhỏ chật hẹp, không khí tràn ngập mùi hư thối pha lẫn mùi rượu, phòng khách không lớn càng khiến chiếc sopha đặt giữa nhà thêm vẻ chen chúc, một cô gái nằm bất động trên sopha như một khối tử thi.

"Ninh Cẩm Vinh, Ninh Cẩm Vinh..." Người đứng bên ngoài gõ cửa vài cái, không thấy tiếng đáp lời, cả người có chút nóng nảy.

Nhưng mà "tử thi" đang nằm trên sopha lỗ tai hơi hơi giật giật, vẫn như cũ không bò dậy.

"Cậu biết tiểu cô nương phòng này sao?" Bên ngoài lại nhiều thêm tiếng nói của một phụ nữ trung niên.

"Đúng vậy, cháu là người đại diện của cô ấy, tên Hứa Bồng, đây là giấy chứng nhận của cháu..." Thanh niên trẻ tuổi trên sơ mi trắng dưới quần jean đen, cũng chính là Hứa Bồng cười hiền lành nói.

"Đã là người đại diện của cô ta, vậy tiện giao luôn hai tháng tiền nhà cô gái kia khất nợ chưa trả đi."

"...À được..."

"Không đắt đâu, hai ngàn năm." Bác gái lập tức nhiệt tình lên, "Vậy, tôi liền đưa chìa khóa cho cậu, tự cậu mở cửa đi, cũng không biết cô kia có ở trong phòng không, tối hôm qua..."

"Cảm ơn dì." Hứa Bồng bởi vì thói quen nghề nghiệp mà lễ phép tạ hỏi.

Hứa Bồng vừa mở cửa, bên trong đã xộc vào mũi một mùi hương kì dị, sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, đừng nói là Ninh Cẩm Vinh luẩn quẩn trong lòng liền...đi.

Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Hứa Bồng cũng bất chấp mùi hương ghê người kia, vọt vào, chờ đến khi nhìn thấy cô gái mặc váy dài trắng như tử thi xụi lơ trên sopha thành một mảnh bùn lầy, cũng chính là Ninh Cẩm Vinh, càng thêm hoảng sợ.

"Ninh Cẩm Vinh, Ninh Cẩm Vinh, cô còn sống không?" Hứa Bồng mãnh liệt lay lay bả vai Cẩm Vinh, thẳng đến khi người kia yếu ớt rên lên một tiếng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

May mắn là không tự sát, chỉ là say đến không còn hình người.

Hứa Bồng nhìn về phía căn phòng lộn xộn, nhíu nhíu mày, "Ninh Cẩm Vinh, không phải là chỉ không nhận được vai diễn kia sao, cô cũng không cần tự sa đọa như vậy."

Người bị hắn luôn mồm gọi, rốt cuộc không chịu nổi ầm ĩ nữa, mở mắt.

Ừm, lại là xuyên rồi.

Nhanh chóng thích ứng thân thể mới cùng tình huống hiện tại, Cẩm Vinh tiếp tục nhắm mắt, rất tự nhiên đáp lời,

"Đỡ trẫm lên."

"..."

"Không phải trẫm, là bổn cung, nhân vật kia là một phi tử." Hứa Bồng còn tưởng Ninh Cẩm Vinh tập luyện chuyên cần, quá nhập diễn mà buột miệng thốt ra.

Tuy rằng nói như vậy, Hứa Bồng vẫn là tính tình tốt đem Ninh Cẩm Vinh nâng dậy, dựa lưng ngồi vào sô pha.

Cẩm Vinh thuận miệng sửa lại xưng hô,

"Vậy nấu cho trẫm chén cháo trắng đi." Xem cô dễ chăm sóc cỡ nào này.

Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, Ninh Cẩm Vinh ngày thường mềm mềm như cái bánh bao cư nhiên dám sai sử hắn, Hứa Bồng vừa bực mình vừa bất đắc dĩ, nhưng xem cô uống nhiều rượu như vậy, rõ ràng là ngày hôm qua bị đả kích vô cùng, tâm mềm nhũn, vẫn là đứng dậy tính toán đi phòng bếp.

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ