[One-shot] Thật Yên Tĩnh

27 0 0
                                    


Ai cũng rõ ràng thiếu tướng có một người trong tim, người ấy không hẳn là người thiếu tướng yêu, lại là người thiếu tướng luôn nhớ về.

Vị thiếu tướng kia gia thế không quá cao, giữa hàng vạn người có gia tộc hậu thuẫn, thiếu tướng lấy quân công làm vinh dự, tất cả những quân hàm đều là lấy máu và nước mắt đổi lấy. Nhờ vậy, leo lên được thiếu tướng, quân hàm trên vai càng lúc càng tăng, ánh mắt của thiếu tướng càng lúc càng bình thản. Như chiến tranh là không khí, khói lửa là trời xanh. Một ngày nắng nhẹ trời xanh, chiến tranh khói lửa cũng trời xanh nắng nhẹ.

Đối diện với ánh mắt xanh dương thăm thẳm hơn cả đại dương, tuổi đời còn chưa quá hai lăm, vị thiếu tướng kia là đề tài của hầu hết quân binh. Tin đồn của anh nhiều đến nổi không ai rõ thật giả ra sao, cũng nhiều như số lượng địch anh đã giết trên chiến trường vậy.

Người đứng trên vạn người, phong thái đỉnh đạc, khí chất ung dung. Ánh mắt bình thản, nụ cười rất nhạt, đồng phục luôn phủ đầy bụi trần.

Nói về anh không đủ, tả thế nào cũng không xong. Đối diện chỉ có vài chữ trong đầu, đây là một người lợi hại, rất thâm sâu cũng thật tàn nhẫn.

Chỉ duy tin đồn không cần xác minh, là ai cũng rõ ràng thiếu tướng có một người trong tim, người ấy không hẳn là người thiếu tướng yêu, lại là người thiếu tướng luôn nhớ về.

Mỗi khi chiến tranh bắt đầu, thiếu tướng thường đứng trước cơ giáp riêng, cúi đầu không nói. Tay không chủ đích đặt trên ngực trái, khi ấy, ai cũng biết thiếu tướng đang tưởng niệm bạn cũ. Người bạn cũ kia không rõ còn sống hay đã chết, không rõ là nam hay nữ, càng không rõ tên gì ở đâu. Chỉ biết bạn cũ với thiếu tướng rất quan trọng, mỗi khi đứng trước cơ giáp thiếu tướng sẽ miết nhẹ dấu hiệu khắc tay trên thân cơ giáp, nơi đó có một hoa văn nhìn như hoa lan và lá nho. Khắc tay không đẹp đẽ, trên cơ giáp thần cấp mọi thao tác đều được chuẩn hóa theo kĩ thuật tinh chuẩn nhất. Vậy mà thần cấp cơ giáp của thiếu tướng, có một dấu hiệu như vậy thật khiến người khác chú ý. Thiếu tướng không sửa lại, càng không có ý định đổi cơ giáp. Mỗi lần nhìn thấy hoa lan khép hờ trên thân cơ giáp, hình như có một đoạn đời vấn vương với dấu vết ấy. Chỉ có khi ấy, vị thiếu tướng kia mới mang theo sự dịu dàng mà không ai tưởng tượng được sẽ xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Cứ vậy mười phút, thiếu tướng sẽ lại bình thường, lại là một cỗ máy giết địch trên chiến trường người người run sợ. Vẫn sẽ là một hình tượng anh hùng trong lòng mỗi người lính theo anh ra chiến trường.

Đời sống cá nhân của thiếu tướng rất thanh tịnh, có phần khô khốc. Thiếu tướng không có gia đình, chỉ có chiến hữu. Không có dịu dàng, chỉ có tàn nhẫn. Không có người thương, càng không có ai đợi về sau mỗi chiến dịch. Có khi mùa đông người ta nhìn thấy thiếu tướng ra ngoài, chân không tự chủ bước trên đường phủ đầy tuyết. Khi ấy vị thiếu tướng kia không mặc quân trang, trên người là một bộ áo đã lỗi thời, áo bông dày bên ngoài, và một khăn choàng có màu đỏ. Khăn choàng kia, thiếu tướng năm nào cũng choàng, quen đến nỗi người ta nhớ được từng lỗi nhỏ trên khăn. Thật kì lạ, khi mà thế giới phát triển đến trình độ cởi trần ra đường không cần mặc áo vẫn ấm, thiếu tướng lại chọn choàng khăn mỗi lần ra đường. Đông, phủ lên vai thiếu tướng một tầng tuyết trắng, như thể muốn nhuộm màu tóc đen kia thành màu trắng của đất trời, ảm đạm mà thê lương.

Quanh năm suốt tháng ở biên cảnh, bên trong cơ giáp ăn ngủ nửa tháng đến nửa năm đều không thành vấn đề. Chiến tranh khốc liệt mà tàn nhẫn, người ngã xuống nhiều, nước mắt cũng không ít. Thiếu tướng từng nói anh không có hi vọng, cũng không có tiếc nuối, ra chiến trường chỉ có còn sống trở về, hoặc sẽ chết rời đi. Thật khó tưởng tượng nửa tháng đến nửa năm trên cơ giáp ấy, thiếu tướng đã nghĩ gì khi đối diện với chiến tranh. Người ta chỉ thấy thiếu tướng trên bảng vinh dự, ai cũng cúi đầu cảm ơn cống hiến của anh bảo vệ sự hòa bình của người xa lạ. Không ai tìm hiểu xem anh muốn gì, cũng không ý định đến gần anh một chút.

Có lần tin truyền về thiếu tướng đã thua trận, cả nước tiếc thương và sợ hãi. Ai cũng hi vọng anh về bình an, như đang bám víu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi về người có thể bảo vệ người khác bình yên. Thiếu tướng lần ấy trôi nổi trên cơ giáp, không nhiên liệu không chiến hữu. Trôi nổi trên cơ giáp như vậy giữa những vì sao, ánh mắt dừng ở mấy vì sao không rõ tên bên cạnh cơ giáp. Ở dưới mặt đất sao trời thật đẹp đẽ, đến gần cũng chỉ là một khối đá có hình cầu mà thôi. Giờ phút ấy, thiếu tướng thật mệt mỏi. Không đem hi vọng ra chiến trường, sẽ không có tuyệt vọng khi thua cuộc. Cứ nằm như vậy đếm thời gian trôi, chẳng rõ là bao lâu. Năm ấy thiếu tướng còn trẻ, vẫn còn nhớ được nhiều chuyện cũ lắm. Trong tim có một người, lại không thể chạm đến. Xa xôi tựa vì sao, gần gũi như hơi thở. Người kia ở xa thật đẹp đẽ, kỉ niệm thật vĩnh hằng. Đến gần lại bị đẩy lùi đi, chạm vào chỉ có xấu xí và nhá nhem. Sao trời nhìn xa thật đẹp đẽ, ở gần cũng chỉ là khối đá hình cầu. Thiếu tướng nghĩ, ở đây mãi cũng tốt, thật yên tĩnh... cứ vậy ngàn năm cũng không sao.

Thiếu tướng vẫn trở về, ngàn năm như trôi qua trong chớp mắt. Khi cứu thiếu tướng ra khỏi cơ giáp trong tình trạng nửa sống nửa chết, không thể đứng dậy nửa năm. Vẫn không thể tin tưởng thiếu tướng vẫn sống.

Nằm trong khoang trị liệu là khoảng thời gian im lặng nhất của thiếu tướng, ban ngày không cần diễn tập, nửa đêm không cần lo lắng. Không nghĩ về bao giờ chiến trường cần, chẳng sợ không đủ mạnh mẽ để rời đi. Thiếu tướng không cần ai thăm viếng, ánh mắt khi nào cũng lạnh lẽo như băng. Thiếu tướng thế này người ta mới thấy bình thường, khi anh mỉm cười không rõ trời nghiêng đất động thế nào. Thiếu tướng chợt nghĩ nằm trong khoang trị liệu sẽ là cảm giác này sao, ngoại trừ sự ấm áp của nước ngập hết người, một âm thanh cũng không nghe thấy.
Thân thể mục ruỗng theo từng phút, suy nghĩ yếu ớt theo từng giây. Như thể tử thần sắp đến rồi, người chỉ có thể chấp nhận đi thôi. Khoang trị liệu thật yên tĩnh, ánh mắt xanh dương thật yên tĩnh, cả nước mắt cũng thật yên tĩnh.

Một lần thiếu tướng rơi vào cuồng bạo, nhiệm vụ hẳn rất dễ dàng, chỉ là trạng thái của thiếu tướng thật không ổn định. Cả người là máu, trên gương mặt có nước mắt mà không nhìn thấy bi thương hay diễm lệ. Thiếu tướng run run, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Trên tay có một sợi dây hình hoa lan.

Từ ấy về sau, hoa lan thành điểm yếu của thiếu tướng. Người nào cũng không nhắc, hình vẽ cũng được bỏ đi. Có người bảo rằng người bạn cũ của thiếu tướng đã chết, vì vậy người ta thấy được trên gương mặt thiếu tướng lộ ra nước mắt. Có người lại bảo rằng thật ra người ấy không tồn tại, thiếu tướng kia chỉ là tiếp xúc quá nhiều với chiến tranh, đến nổi tâm trí không còn bình thường nữa.

Chỉ là đêm đêm, sẽ thấy thiếu tướng leo lên đỉnh cảng hàng không, ở đó lặng lẽ ngắm sao trời. Vũ trụ bao la không quá nhiều bí ấn nữa, người ta thấy thiếu tướng ngồi đó nghiêng người ngắm sao. Trong ánh sao mờ ảo, gương mặt thiếu tướng phủ một lớp ánh sáng, sâu trong đôi mắt xanh dương có hàng vạn vì sao đang lay động. Yên tĩnh mà nhạt nhòa.

Có khi thiếu tướng sẽ dành một ngày nghỉ, biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người tìm về một vùng đất bị lãng quên. Nơi ấy quanh năm không ai đến, chỉ có một vùng cỏ xanh và mây trắng. Thiếu tướng ở đây một ngày, không rõ là làm gì. Có thể là diễn luyện, cũng có thể chỉ ngẩn người. Điều duy nhất chắc chắn, là thiếu tướng vẫn tưởng niệm. Một năm một ngày, bảy năm một lần, người có liên quan đến dấu hiệu hoa lan kia.

Thiếu tướng thật bình tĩnh, cũng thật lí trí. Mỗi năm quân công đều là đứng đầu tinh hệ, vậy mà chưa bao giờ tự mãn với bản thân. Chỉ là không có thói quen giao tiếp, càng không có thói quen mỉm cười. Không ai biết thiếu tướng muốn gì, cần gì hay hi vọng điều gì. Không ai rõ, không ai tìm hiểu, càng không ai đáp ứng được nội tâm vị thiếu tướng kia.

Năm ấy, chiến tranh cuối cùng cũng đi vào hồi kết. Trận chiến ấy rất lớn, đến độ phá hủy một triệu vì sao. Thiếu Tướng lao vào biển địch, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Quân địch tan tác, lửa cháy dữ dội. Vị thiếu tướng kia quay người, trong đôi mắt là vô tận tịch mịch.

Một vụ nổ rất lớn từ thân cơ giáp, toàn bộ quân địch trong trận chiến ấy đều hi sinh. Người ta cứu được thiếu tượng ra khỏi khoang điều khiển cơ giáp, tình trạng còn tệ hơn những lần trước. Thiếu tướng không thể nói, không thể đi lại, chỉ có ánh mắt xanh dương lần đầu tiên lộ ra bi thương.

Người ta không di chuyển được thiếu tướng, chỉ để anh nằm trên đất, vạn người tiếc thương.

Thiếu tướng nhìn gương mặt họ, càng lúc càng nhạt nhòa. Thiếu tướng thật tàn nhẫn, thiếu tướng thật yên tĩnh. Bỗng nở nụ cười.

Nụ cười thiếu tướng hơn cả hoa tháng hai, đẹp đẽ hơn cả vì sao giữa trời đêm, dịu dàng hơn cả cơn gió mơn man da thịt. Thiếu tướng đi rồi, nụ cười lại đầy hạnh phúc.

À thì ra, thiếu tướng cũng có hi vọng.

Thiếu tướng cũng có khao khát, cũng biết buồn vui, cũng biết theo đuổi một người.

Thì ra thiếu tướng cũng có mong muốn, cũng biết dịu dàng, cũng biết mỉm cười.

Yên tĩnh rất dịu dàng, gương mặt rất nhẹ nhàng.

Ai cũng biết thiếu tướng có một người trong tim, người ấy thật ra là người thiếu tướng yêu nhất, đến tận giờ phút chiến tranh kết thúc... cuối cùng thiếu tướng cũng có thể rời đi.

Không gian thật yên tĩnh, tím nhạt thật yên tĩnh, hương lan thật yên tĩnh,

em cũng thật yên tĩnh...

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang