[Oneshot] Thăng-By Ony [29/7/2012]

33 1 0
                                    


Tokyo.

Đầu đông.

Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng.

Tuyết buông mình lên trên vai anh, tuyết làm anh cảm thấy lạnh. Những cơn gió làm tăng thêm vẻ rùng rợn của cái xác trước mặt.

Anh cúi xuống nhìn nạn nhân đang nằm trên bãi cỏ. Hai mắt người đàn ông trơn tròn, tuyết vô tình phủ trên người nạn nhân một lớp áo choàng trắng lạnh toát.

Anh quay đi, bước đi xung quanh nơi ấy.

Tuyết đầu mùa, tuyết trắng tinh khôi..

Từ giữa nền tuyết, anh nhìn thấy một người con gái đang nằm, vội vàng chạy đến. Anh khẽ lay lay người đang bất tỉnh đó.

Con người màu hồ thu khẽ xao động. Đôi mắt lạnh lùng đến khó tin. Nó nuốt chửng anh, làm anh chìm trong cảm giác băng giá mà nó mang lại. Đôi mắt ấy khẽ chớp vài lần.

Giữa họ chỉ có một vùng tuyết trắng tràn ngập. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô gái tên Ran Mori..

Trời lạnh dần..

Từng cơn gió thổi tung những đám bụi trên mặt đất..

Không khí cô đặc lại, để nhân gian đón nhận một thứ gì đó..

Thật trắng..

Thật lạnh..

Và thật cô đơn
..

Cô gái nhìn ra cửa sổ đầy tuyết phủ trắng. Thứ duy nhất cô nhớ khi tỉnh dậy là một vùng trắng xóa lạnh lẽo. Những hạt tuyết bềnh bồng theo cơn gió nhẹ thoảng qua, nó làm một cảm giác lạc lỏng tràn vào da thịt cô.

Tuyết trắng, lạnh lẽo nhưng thân quen..
Cánh cửa bật mở, cô nhìn về phía người đang bước vào. Đó là người cô đã gặp khi ngất đi cách đây vài tuần. Anh ngồi xuống giường, đặt vào tay cô một chiếc tách thật ấm.

Mùi hương từ trà quyện vào mũi cô, nó làm cô ấm ran. Cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng anh như cơn sóng vỗ bờ. Nó nhấn chìm anh trong cảm xúc vô định. Nó làm anh bất chấp việc điều tra xem cô là ai. Cô đón nhận chiếc tách, khẽ đưa lên môi và nhấp một ngụm lớn. Cảm giác trà tràn qua họng, một dòng nước ấm áp chảy tràn trong tâm trí.

Hơi nóng dần tỏa ra, nó làm má cô chợt ấm dần lên. Cúi hơi thấp người, cô để cho mình chìm đắm trong mùi hương từ trà.

Từ trời từng hạt tuyết lơ lửng ngang tầm mắt..

Tuyết vô tình phủ kín nhân gian bằng màu trắng muốt..

Anh nắm lấy bàn tay của cô, khẽ thổi hơi vào nó. Đôi mắt cô vẫn vậy, không chút biểu cảm nào. Như một con búp bê treo trong lồng kín, không chút niềm vui hay lo âu trên gương mặt ấy. Như một vẻ ngoài được che đậy quá hoàn hảo.. Có gì đó ở tuyết làm cô thích thú? Mà tại sao cô không thể ngưng việc ngắm những hạt tuyết rơi từ trời xuống?

Cô rất kiệm lời, đôi mắt luôn chứa đựng một cái gì đó buồn man mác.

Anh vẫn yên lặng, anh muốn hỏi xem cô có gì cần anh giúp đỡ không? Nhưng khi nhìn thấy vùng trời màu tím ấy, anh lại giữ yên lặng..

Yên lặng để cảm nhận tất cả những gì cần thiết nhất. Họ ngồi yên lặng như vậy, dưới làn tuyết trắng xóa..

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyWhere stories live. Discover now