[One-shot] Lỗi nhịp yêu thương [31/5/2013]

12 0 0
                                    


Title: Lỗi nhịp yêu thương​Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: K+
Pairing: Heiji.H & Kazuha.T
Status: Completed (Nhưng mà giờ chưa thể quăng lên)
Fandom: Detective Conan​


Có phải tớ giữ lấy? Thì cậu sẽ ở lại đây?
Yêu thương với tớ chưa bao giờ là hư ảo..
Góc phố ấy, con phố ấy, chưa bao giờ thiếu vắng cậu.
Cậu ở đâu, sao tớ tìm mãi, vẫn chẳng thấy cậu?

Cô, bước chậm trên con đường vắng.

Góc phố ngày xưa vẫn vậy, chút dư âm lên ngôi thay cho cảm xúc sa ngã dần. Yêu thương trong cô chết lặng, chút cảm xúc vẫn còn nguyên đấy.

Người ta thường bảo, khi bắt gặp một bờ yêu thương, người ta tự dưng sẽ cảm thấy ấm áp.. nhưng rồi sau đó, khi yêu thương lỡ nhịp, chẳng bao giờ con tim trở lại như lúc xưa được nữa.

Kazuha thường không tin những thứ như thế này, cô cũng không có lý do để chìm đắm mãi trong những suy nghĩ ngốc nghếch không đầu không cuối. Cô biết, nhưng mà trái tim thì chưa bao giờ nghe theo suy nghĩ.

Bước thật chậm, để lắng nghe tiếng bước chân lạo xạo, nghe tiếng gió thoảng qua, vuốt ve bờ vai thanh mảnh.. Kazuha tưởng chừng như ngày ấy, chỉ mới hôm qua, cũng lặng yên như cơn gió, cũng nhẹ nhàng như làn mây cuối phố. Nhưng sự thật, đã quá lâu rồi, đã quá lâu để còn được phép nhớ. Ngày ấy trôi chậm, chậm dần và thưa trong trí nhớ, để lùi về sâu trong trong nơi gọi là quá khứ, ấy vậy mà vẫn chẳng thế dừng lại. Kazuha khẽ nhếch môi cười, mặc dù, chính cô cũng không biết tại sao lại nở nụ cười.

Hàng cây, già nua, lá vàng rơi. Tiếng gió xôn xao, lá vàng chao nghiêng, cơn gió đảo mình, ngăn những tán lá thôi đong đưa.

Kazuha nhớ, cô hoài niệm. Cho dù một chữ nhớ chẳng thể nào miêu tả đầy đủ cảm xúc hiện lên vội vã... Nhưng thế thì đã sao, Kazuha khẽ thở dài, đưa đôi mắt ngọc lên ngắm nhìn bầu trời màu thanh thiên.

Nắng hôm nay nhạt nhòa, tàn úa như vàng không đậm đà.. Giọt nắng tí tách, rồi lại rơi trên những lớp gạch trên đường đi. Osaka hôm nay không nóng, cũng chẳng hề lạnh lẽo, mà vẫn có chút buốt giá trong tim.

Cũng thế này, hôm ấy, dường như nắng cũng màu này.

Cũng như thế, góc phố này, luôn là những đợt lá vàng chao nghiêng..

Cũng như thế, và dường như lúc nào cũng thế. Luôn có chút gì đó trong tim, lắng nghe, hoài vọng, và nóng nảy bật ra, đốt cháy cả ruột gan..

Yêu thương tựa cơn gió, mát hây hẩy, chợt đến, rồi vội đi..

Kazuha nhắm mắt, để mình lạc giữa những miền kí ức không gọi tên.

Ngày xưa ấy, có những con đường mòn, lấp lánh sao trời. Cô chạm tay vào nó, cố gắng chạy thoát khỏi vị gió mát hây hẩy, cố gắng từng chút một, để quan sát đôi mắt cậu ấy, cũng như trăng, như sao, luôn lấp lánh cả một vùng tinh tú.

Ngày ấy, những yêu thương rất nhẹ nhàng, không chấp vặt chuyện nhỏ, không hề có những đau đớn, tất cả chỉ là kề bên, mang yêu thương kết tinh thành những ấm áp thường trực, rồi vội vàng tắt trên con đường quen thuộc. Ở bên cậu, là chỉ ở bên cậu mà thôi.

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα