[ One-shot ] Thật trùng hợp

16 0 0
                                    

" Khi em gặp anh, khi bóng dáng anh rơi vào trái tim em...

Thật trùng hợp, anh cũng đang nhìn về phía em, không tự chủ lạc sâu vào ánh mắt em"

- By Niệm - Không re-post và chuyển ver.

Có một loại tình cảm, nhẹ nhàng hơn nước, dậy hương hơn trà.

Là một ngày, cô đứng trong sân trường, mưa ướt đẫm. Rõ ràng không mang ô, cũng chẳng nghĩ trời sẽ đổ mưa thế này. Kết quả nghĩ rằng chắc chắn sẽ ướt đẫm mà về nhà. Ở trong lớp làm bài tập đợi mưa ngớt. Bài tập thì cứ theo thời gian giảm dần, bài tập từ hôm nay đến cuối tuần đã xong. Vậy mà vẫn chưa có tín hiệu nào trời sẽ hết mưa. Vì vậy, cô đành đứng dậy đi về. Trời mưa hơi to một chút, đi giữa sân trường người khác nhìn hơi nhiều một chút. Nhưng giữa cơn mưa thế này, ai rảnh bận tâm quan tâm một con bé chạy ù giữa sân? Đi một vòng, chỉ thấy trên kệ có một cái ô để quên, caro xanh đen. Trong trường không còn ai nữa, cô vui vẻ suốt một đoạn đường dài. Thì ra người vui vẻ lạc quan, dĩ nhiên sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Xem đi, học sinh chăm chỉ luôn được trả công đúng sức mà.

Chỉ là khi cô rời đi, không thấy được còn người cuối cùng ở lại. Đến khi quay đầu, cứ nghĩ tên biến thái nào đi theo mình suốt đoạn đường dài. Trời thì lạnh, cặp lại ướt. Đến khi nhìn thấy anh ấy, giật mình một đỗi khi thấy ánh mắt xanh dương. Ran đi chậm, thật muốn quay đầu che ô cho người kia, chỉ là khi nhìn thấy người ta, không tự chủ quay đầu đi. Dũng khí nhìn còn không thấy, làm gì dám đi cùng dưới một cái ô. Mưa càng lúc càng nhỏ, cô càng lúc đi càng chậm. Đến khi quay đầu định đưa ô, người đã không còn ở chỗ cũ.

Mưa ấy, là lần đầu tiên ở gần anh ấy như vậy.

Mưa ở thành phố này đến không nhanh không chậm, có lúc ào ạt như trút nước, có lúc lại lất phất chẳng đủ ướt vai. Cũng một ngày mưa, hạt dẻ đầu phố đã sớm bán. Trong lớp không hiểu từ đâu rộ lên phong trào ăn hạt dẻ, mặc dù loại hạt bùi bùi này không phải ai cũng thích ăn. Ai cũng mang lên lớp một bịch hạt dẻ. Ran thích hạt dẻ, thích phát điên lên được. Ngày nào cũng có người mua, mua xong đều chia cho cô một ít. Kì thật hạt dẻ năm ấy trở thành hot trend mất rồi.

Đến khi lơ đãng quay đầu, nhìn thấy anh ấy đang cầm bịch hạt dẻ trên tay. Bìa hồng, còn thắt nơ. Cô gái nào lại tỏ tình với anh bằng hạt dẻ? Đi ngang qua, thấy anh rẽ vào thư viện, chân không tự chủ bước theo. Anh thích sách thể thao, càng thích sách trinh thám. Cô âm thầm quan sát, rồi lại thấy anh đến gần mình.

"Đổi hạt dẻ lấy sách trên tay em được không?"

Đó là câu đầu tiên anh nói, cũng là lần đầu tiên cô không biết mình ra khỏi thư viện ra sao, túi hạt dẻ hôm đó có vị thế nào nữa.

Thẩn thơ về nhà, thuộc mất cách gói hạt dẻ. Đây là của cửa hàng nào, chưa từng thấy. Hạt dẻ chín hơi kĩ, hơi cháy xém rồi. Hạt dẻ nào lại không làm đầy thế này? Còn cách buộc nơ, sao lại có thể buộc nơ kiểu này đem tỏ tình chứ? Là thứ anh đưa, bực tức vì cô gái nào đó đưa anh. Lại tiếc nuối không dám ăn không dám vứt. Hạt dẻ hôm nay rõ ràng không ngon, nhưng đây là thứ nhận được từ anh...

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ