Phù Sinh Như Mộng. By Ony 29/09/15

17 0 0
                                    


Lần đầu tiên nhìn thấy cô là một ngày mưa.

Ánh sáng dịu dàng len qua những nhánh cây, len qua những giọt mưa không rõ màu sắc. Cô đứng đấy, toàn thân y phục trắng toát. Mái tóc đen dài phủ trên vai, sắc áo tinh tế khiến cô không thể hòa nhập được vào cảnh tượng xung quanh. Trên tay anh chỉ có một chiếc ô, anh không biết nên làm gì. Chỉ đến gần cô lặng lẽ nhường chiếc ô cho cô. Đứng gần như vậy, mới nhận ra từ người cô tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Cô mỏng manh là vậy, chỉ có một lớp áo, lúc này mưa đã hôn lên không biết bao nhiêu vết. Cô nhìn anh, cầm lấy chiếc dù bên trong tay anh.

Cô cười hay không cười đều khuynh thành. Anh cảm thấy càng lúc càng hiểu rõ ý vị của người xưa là gì. Cô đón lấy, che cho mình, nhưng vẫn không quên ngã nhẹ dù về phía anh. Cô không hề có chút ngượng ngùng, chỉ có cơn gió không quên làm cô co lại một chút vì lạnh. Anh không hiểu sao, với cô gái kiều diễm trước mặt lại cảm thấy rất đau lòng. Áo anh cũng đã lạnh vì nước mưa, cũng vì vậy mà anh lấy ô từ tay cô. Dìu cô về đến nhà.

Không hiểu sao, mùi hương từ cô còn theo anh nhiều đêm sau đó nữa.

Lần thứ hai gặp lại, cô không chật vật như lần đó nữa. Cô không bị cảm, cũng không hề gầy đi. Gương mặt dịu dàng, khí thế bất phàm. Có lẽ anh đã gặp qua nhiều người con gái. Nhưng cô là người đầu tiên khiến anh cảm thấy không thể quên, cũng không thể chạm vào như thế.

Nụ cười của cô rất nhẹ, cũng rất gượng gạo. Đột nhiên anh cảm thấy muốn đến gần, ôm lấy thân hình ấy. Thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn từ xa, tận hưởng nụ cười không dành cho mình.

Trong đôi mắt chỉ là một dáng vẻ u sầu cùng tịch liêu. Cô có rất nhiều tiền, cũng có một gia thế rất vững vàng. Nhưng tại sao... cô lại không thể mỉm cười vui vẻ?

Từ đó, anh lui tới phủ cũng nhiều hơn.

Anh nhìn thấy cô từ xa, muốn lên chào hỏi nhưng cũng chỉ đành đứng xa giữ khoảng cách. Bởi khi ấy cô đang khóc, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ biết đưa cho cô một viên kẹo bọc đường. Không hề nói gì, chỉ đợi cô cầm lấy nó.

Hình như lần này, cô mới thật sự chú ý đến anh, anh là người đưa dù cho cô? Cô cầm lấy xiên kẹo đường. Cô biết chỉ là vô ý dùng kẹo bọc đường. Thế nhưng trong sự vô ý này lại ngọt ngào đến thế...

Cô nhận lấy, từng chút một ăn hết xiên kẹo.

Cô chỉ như một đứa bé cần yêu thương, chỉ vậy thôi. Anh mỉm cười, dịu dàng dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt cho cô. Cũng vì vậy, cô khẽ lùi lại. Nhưng khi cô lùi lại, anh lại mỉm cười.

Nhìn thấy nụ cười của anh, cô không hiểu sao lại thấy tim mình chệch nhịp. Cô quay đầu rời đi.

Lần đó, cô cảm thấy anh cũng đang tỏa ra một lực hấp dẫn. Cô không có mẫu thân, chỉ có chính mình. Trước khi mẫu thân qua đời đã giúp cô chôn một bình nữ nhi hồng.

Cô nhìn anh, rất muốn uống thử nữ nhi hồng...

Lần thứ ba gặp cô, là lúc thả đèn hoa đăng.

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyWhere stories live. Discover now