[One-shot] Một thoáng dư âm [18/10/2012]

24 1 0
                                    


Và như thế là quá đủ...
Hương gió đưa những cánh hoa bay lất phất trước bục thềm.


Hoa rơi lả tả, những cánh hoa như những chiếc mành nhỏ, tàn lụa và nhàu nát. Cô gái đi giữa khoảng không gian mờ mịt một màu hồng nhạt nhòa, gió vờn tóc. Lao đao, ngã nghiêng... Đôi mắt cô thần loang loáng sắc tím xanh vương chút lệ. Một giọt nước khẽ lăn xuống gò má, ấm nóng...Ướt đẫm hương bạc hà cùng mảnh kí ức nát vụn. Khong rõ nó là gì, cũng chẳng có bất cứ ấn tượng nào, đơn giản chỉ là những hình ảnh lướt qua làm tim gợn sóng.

Rõ nét hòa lẫn với xót xa, đậm đà mà hư ảo. Vòm họng một chút cảm xúc trôi tuột, nhưng khi vòng qua họng, tất cả ứ nghẹn lại thành một chuỗi suy nghĩ đan xen. Đất không nhầy, cũng chẳng hề ướt mà sao bước chân nặng trĩu, đầu gối vụng về nhấc, hai vai run rẩy và khẽ vòng tay ôm lấy chính bản thân mình, khẽ siết.. dường như cô ấy đang cố gắng tìm lại chút cảm xúc từ đôi bàn tay tê liệt.

Mái tóc dài khẽ bay bay trong làn gió hây hẩy, gió nhẹ nhàng thoảng qua đọng lại trên mi, nó làm cho cô phải mở choàng đôi mắt nhắm nghiền. Không gian im ắng, bốn bề vắng lặng. Cuối con đường này, khi những cơn gió dừng lại, sẽ là những ưu tư mà cô ấp ủ hàng đêm, là kết tinh cho chuỗi kí ức còn đọng lại dư âm trên gò má, vai, và trong những nghĩ suy.. Cuối con đường này, sẽ là những điểm tựa mỏng manh mà cô hằng bám víu đễ tránh cho mình rơi xuống lòng vực không có chút ánh sáng yếu ớt... khắc khoải đợi chờ, vỡ nát.. sẽ là thêm một lần vỡ ra khi nhìn thấy nụ cười kiêu hãnh của một con người cô dành cả đời để chờ đợi.. Nụ hôn vẫn còn đọng lại trên môi, tràn qua lưỡi, đọng lại trong tim. Hương vị vẫn còn nồng nàn, và những khát khao vẫn còn xen lẫn trong kí ức. Tất cả chỉ là vụn vặt.. Khẽ nở nụ cười, trách móc, nhẹ nhàng. Cũng có chút tiếc nuối... Những thứ không phải của mình thì cho dù có cố gắng ra sao thì cũng trôi khỏi tầm tay, và không bao giờ có thể quay về thời điểm xuất phát được nữa. Cô trách cứ, cô ghét con người phản lại tất cả những gì mà cô hy vọng.

Nhưng cứ mỗi suy nghĩ tràn ra, thì một lí do lại làm cô dừng lại, ích kỉ một chút mà cũng khó khăn đến thế sao? Được gì sao những lí do? Vì sao anh quay về.. và rồi lại bước đi? Vì anh ấy đã tìm được.. một thứ mà anh sẽ gạt hết tất cả những vụ án, những niềm khao khát, những thứ mà anh gọi là đam mê để hoàn thành nó, để khiến cho nó lớn lên, và anh sẽ dành mọi thời gian của mình cho nó... cho một người mà anh yêu..

Bước chân chậm dần, cô có được gì không? Cô có hạnh phúc không? Cô dừng lại ở một kỉ niệm, và nghe tim mình khẽ vỡ, tiếng gọi bên tai vẫn thế, vẫn có những tinh nghịch, vẫn có những câu chuyện về người mà tên ấy thần tượng.. vẫn là một Shinichi Kudo mà cô luôn chờ đợi... nhưng giờ đây.. nụ cười ấy sẽ không nở thêm lần nào với cô nữa. Ánh mắt ấy sẽ không còn hướng về cô, và sẽ không còn những câu nói có thể làm trái tim cô khẽ lay động và xao xuyến nữa.

Cô không thể có được anh nữa rồi.

Ran mỉm cười, ngay từ đầu, cô đã bao giờ có được anh chưa? Thứ mà anh đem lại cho cô... là sự ưu tư khi đối diện với chính mình trong gương, phảng phất trong gương.. là một hình bóng không-phải-mình. Không phải là chiếc mặt nạ mình vẫn đeo hàng ngày. Thứ mà anh đem lại, là những dòng nước mắt đọng lại trên mi không dám buông rơi hôm nay.

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyWhere stories live. Discover now