[Oneshot] Gương - By Ony [10/6/2012]

77 2 0
                                    


Gương luôn phản ánh những gì mà nó thấy....
Khi ta đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu sẽ là sự thật của chính ta.
Vui có, chấp nhận có, đau khổ có...

Bởi gương chỉ phản ánh sự thật chứ không hình tượng hóa nó lên...​


Ran ngồi trên giường, mái tóc dài che phủ những giọt lệ trong mắt cô. Đây đã là thứ bao nhiêu cô tự nhủ mình không được khóc rồi? Ran không nhớ... hay nói đúng hơn cô không hề muốn khóc... cô không hề muốn phải chờ đợi... cô không muốn thức dậy sau mỗi giấc mơ... hình bóng ấy... đôi mắt ấy..nhưng cô vẫn không thể chạm vào. Cô không hề oán tránh... không hề than vãn... cũng không tự ép mình chờ đợi.... Kudo Shinichi... Nhưng tất cả những gì cô đang làm là... chờ đợi... trong ốc đảo của chính mình. Những cơn sóng đang dần dâng lên liếm láp mặt đất mà cô đang ngồi. Hơi nước làm cô ngạt thở, cô đang hy vọng gì? chờ đợi gì? cô không biết... ngay từ đầu đã không có lời hứa nào hết...

Anh ấy nói một ngày nào đó... có chết cũng sẽ quay về.

Ran mỉm cười cay đắng... ngày nào đó là bao giờ? Cô nghe trái tim mình thổn thức... lo lắng... sợ hãi dâng tràn trong thân hình đang run rẩy của cô. Người ta thường nói...đôi khi yêu không là nắm giữ... nhưng ngay từ đầu có thứ gì để cô nắm giữ?

Tớ chờ cậu... tại nơi đó... cậu nhất định phải đến nhé Shinichi...

Ran đã hy vọng... con người ấy sẽ đồng ý... nhưng những gì đầu dây bên kia cất tiếng... chỉ là một thái độ ậm ờ cho qua... Đây là lần thứ bao nhiêu cậu từ chối tớ? Ran dừng việc ủ ê... không giống cô chút nào... cô đã chờ đợi, đã tự trấn an, đã cố gắng đặt mình vào vị trí của Shinichi để thông cảm và...ráng hiểu cho cậu ấy. Nhưng lần này khó vượt qua hơn cô nghĩ... Cô nhìn cô ấy... mái tóc dài đen hơi rối, đôi mắt vô hồn nhìn lại cô... sâu trong ánh mắt ấy là gì? là đau khổ... là nhớ nhung... Ran chạm vào cô ấy, cô ấy cũng đưa tay chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cô... cố gắng mỉm cười..nhưng tất cả những gì Ran thấy chỉ là một đôi mắt long lanh nước mắt... sao cô ấy đau khổ thế? sao cô lại khóc? Ran đứng dậy và vén chiếc rèm, ánh sáng tràn vào căn phòng bé nhỏ của cô. Ánh sáng... trời đã sáng... nhưng trong lòng cô...trong thế giới của cô... cô lại không nhìn thấy ánh sáng ấm áp nuôi dưỡng vạn vật đó... thứ mà cô nhìn thấy... chỉ là đêm đen với chút ánh sáng nhạt nhòa.

Quang cảnh thay đổi hơn hôm qua, trời lạnh. Từng hạt tuyết rơi và xoáy vào nhau... tuyết chầm chậm rơi... ngang tầm mắt... lơ lủng Ran với tay đỡ một bông tuyết trắng... Lạnh .

Nếu tớ cần cậu... nếu tớ bảo rằng tớ không mạnh mẽ như vẻ ngoài... liệu tớ bảo tớ nhớ cậu... liệu cậu có quay về bên tớ?

Ran mỉm cười nhẹ. Lần này Ran lại nhìn thấy cô ấy... cô gái với ánh mắt tím buồn man mát... cô ấy không cười... cô ấy không có cảm xúc... cô ấy không nghe gì khác ngoài cảm xúc của mình. Co ấy không cảm nhận được sự lạnh lẽo của hạt tuyết.... tôi phải đi... Ran nói với cô ấy.... Cô ấy không trả lời- vẫn nhìn cô với ánh mắt đó.. ánh mắt như thể không bao giờ có thể có lại niềm vui... Ran muốn nhìn thấy, muốn nhìn thấy nơi ấy...

Tuyết không dày, Ran cất bước không mấy khó khăn. Làn gió đông vuốt ve gương mặt và mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà... Gió thì thầm gì đó vào tai cô. Gió thổi thật nhẹ... thật nhẹ...

Bước chậm...

[Detective Conan] Tổng hợp One-shot by OnyWhere stories live. Discover now