Chap 1: Kiếp hồ ly- hạnh phúc chỉ là ảo mộng

5.9K 196 6
                                    

Tại đất nước Thiên Phong xinh đẹp, có một ngọn núi Bắc. Ngọn núi này không quá cao nhưng sườn dốc, hiểm trở. Và với vẻ âm u trời phú, không ai dám lui tới nơi đây và thậm chí là những nơi xung quanh đấy. Dân gian đất nước này lưu truyền rằng núi Bắc là nơi trú ngụ của nhiều loài yêu tinh quỷ quái. Họ còn nói năm xưa, có nhiều nam nhân nhìn thấy một con hồ ly trắng quanh quẩn trên núi. Do muốn tìm cách bắt nó nên họ tìm đường lên ngọn núi Bắc và kết cục là không ai trở về. Quả nhiên là từ lúc ấy, không còn ai dám mò tới nơi này nữa. Và đúng như truyền thuyết, trên ngọn núi ấy có một tiểu hồ ly.

     Ngắm nhìn chín cái đuôi trắng mềm đua nhau phe phẩy trước gương, con hồ ly mỉm cười mãn nguyện. Nó thanh thản đi vài bước ra khỏi cửa hang, thoắt một cái, đã hoá thành một hắc y nam nhân. Chín cái đuôi trắng cũng từ từ thu vào trong rồi biến mất hẳn. Nam nhân này trông rất giống... nữ nhi. Tướng mạo cao lớn nhưng dáng người tỏ vẻ yểu điệu, làn da trắng ngần, mịn màng, mái tóc nam nhân xoã ra gọn gàng khó giấu sự bồng bềnh, óng ánh, đôi mắt biết cười long lanh tựa thu thuỷ còn môi thì đỏ đỏ hồng hồng làm người ta muốn cắn cho một cái~ Nam trang khoác lên cũng tự động trở thành nữ trang. Nhưng nói cho cùng, y vẫn là nam nhân. Nằm trên mỏm đá cao, đôi chân ngọc ngà khoe mẽ khiến bao mĩ nhân ghen tị, y ôm bạch thố, đôi mắt thích thú quan sát những yêu tinh khác dần dần hoá người. Thầm cười trong lòng, y biết chúng thèm khát y lẫn cái động sang trọng này từ lâu rồi nhưng chỉ là không có khả năng chiếm hữu thôi. Bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng gọi và nét chán nản xuất hiện trên gương mặt hắc y nam nhân.

-Thiên Tỷ tỷ tỷ! Thiên Tỷ tỷ tỷ!

-Gì đây con rắn đáng ghét kia >.< Dám gọi ta như thế à? Ta sẵn sàng triệt tiêu loài nhà ngươi bất cứ lúc nào đấy!

Chỉ giơ cánh tay cao lên hù doạ dùng yêu pháp nhưng cũng đủ khiến con rắn đang trườn lên sợ chết khiếp vội vàng hoá thành một thanh y nam nhân rồi chạy đến bên Thiên Tỷ, cười cười:

-Thiên Tỷ t-à không, ca ca, bớt giận, bớt giận! Tiểu đệ nào dám chọc giận ca ca. Chỉ là tại ngươi quá "sắc nước hương trời" thôi mà.

-Đúng là, ta châm chước cho nhà ngươi nhiều quá rồi phải không Vương Nguyên? Nhìn xem, cả cái núi này, lũ yêu tinh chẳng ai dám động vào ta. Ngươi đó, ta nể tình ngươi đã cứu mạng ta một lần , chứ không thì ngươi đã chầu trời từ lâu rồi.

Nguyên nuốt nước bọt, không khỏi run người bèn lại gần xoa bóp cánh tay cho đại hồ ly.

-Ca ca, tiểu đệ nghe nói dưới núi có người thách thức nhau cùng lên đây khám phá đấy, hình như là định bắt hồ ly thì phải.

Thiên Tỷ tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt màu hổ phách chẳng thèm để ý tới lời con xà tinh nói. Cũng không phải là Thiên Thiên không quan tâm chuyện người ta có đến bắt mình hay không, ngược lại đấy chứ, y vô cùng mong chờ sẽ có người bước được đến nơi này - người xứng tầm với y.

-Đệ để ý làm chi, kiểu gì tên ấy cũng bị một con yêu tinh nào đó xử sạch trước khi đến đây.
Nguyên cười tươi tắn, đôi mắt xanh đột nhiên lấp lánh lạ thường rồi bất ngờ hoá thành con rắn xanh trườn nhanh xuống núi. Thiên Tỷ ngây ngốc nhìn hành động kì lạ của nam nhân kia, nhíu mày khó hiểu.

-Thiên Tỷ tỷ tỷ! Nhất định phải hạnh phúc đó!!!!

Tiếng Vương Nguyên nhỏ dần, nhỏ dần. Con rắn đó có ý gì? Dù có nhìn thấy trước tương lai thì con rắn ấy chắc cũng hồ đồ lắm rồi. "Hạnh phúc"? Thiên Tỷ chưa từng hiểu điều này, hạnh phúc là gì khi sinh ra làm kiếp hồ ly. Hạnh phúc? Y mỉm cười chua chát, dường như từ trong khoé mắt, một giọt pha lê rơi xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại đất nước Thiên Phong, có một gia đình nhà họ Vương thuộc hoàng tộc, suốt 3 đời đều làm quan to trong triều đình. Đến nay đời thứ 4 có duy nhất một người con trai-Vương Tuấn Khải. Hắn văn võ song toàn, năm 14 tuổi đỗ trạng nguyên, 15 tuổi chỉ với 1 vạn quân đã đánh bại 5 vạn quân xâm lược. Tuổi trẻ tài cao, hết lòng với nước nhưng vì tuổi còn nhỏ nên được đặt cách cho rong chơi lêu lỏng tai kinh thành~. Tuấn Khải còn là một nam nhân tuấn tú, bao nhiêu mĩ nữ giỏi giang khắp nước đem lòng si mê nhưng vẫn chẳng ai được hắn để mắt tới.

Một hôm, đang cùng lũ bạn chuyện trò trong khách quán thì bị tên bạn thân Lưu Chí Hoành-con tướng quân triều đình- thách thức.

-Tuấn Khải, ta đây đang có nhã hứng đi du ngoạn, ngươi có muốn đi cùng không?

-Chẳng hay ngươi muốn đi nơi đâu?

-Nghe nói trên núi Bắc có một ả hồ ly xinh đẹp tuyệt trần, chẳng qua là ta muốn lên nơi thấy thử võ công và tiện thể ngắm qua cái nhan sắc mà dân gian lưu truyền đó mà.

-Vậy thì ngươi đi một mình đi, ta đây không có nhã hứng ngắm mĩ nhân cùng ngươi.

Chí Hoành thấy thái độ không hợp tác của hắn đành tung ra chiêu cuối.

-À, vậy là cuối cùng cũng có thứ mà Vương thiếu gia sợ sao? Ngươi thật ra là sợ hồ ly phải không? Ta biết mà. Vậy thì ta đi diệt yêu tinh một mình vậy. Nào là Vương tướng quân tương lai, vài con yêu tinh cũng chả dám động tới.

Nghe thấy có người xúc phạm danh dự của mình, Tuấn Khải đập bàn khiến ly tách rung rinh, nói lớn, đôi mắt tỏ vẻ căm phẫn.

-Ai bảo ta không dám. Hảo, ngày mai ta sẽ đi với ngươi. Nhớ đừng có mà thất hứa nếu không thì nhà ngươi sẽ không yên với ta đâu.
Chí Hoành tuy hài lòng với câu trả lời này nhưng vẫn không khỏi đổ mồ hôi bởi lời đe doạ đáng sợ của hắn. Nhớ năm xưa, khi Hoành nhi vô tình cho hắn "leo cây" một lần, đã bị tên đáng ghét ấy nhấc bổng lên quăng xuống hồ. Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!

-Nhất định ta sẽ không thất hứa. Ngày mai giờ Mão, hẹn gặp ngươi ở cổng Bắc kinh thành.

-Hảo

--------------------------------------
Hơi ngắn nhưng ta đã cố gắng~~~
Theo như ta tiên đoán thì tuần sau sẽ có chap <3 Mấy nàng nhớ đọc nha~
Thanks.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyOnde as histórias ganham vida. Descobre agora