Chuyện về Thiên Định: Phần 1

1.5K 90 0
                                    

Có thể nói hai người họ quả là một cặp trời sinh. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, cuộc sống lại càng thập phần thú vị bởi sự hiện diện của đứa trẻ- Vương Hồ Thiên Định.
-Tuấn Khải, tiểu Định đang khóc!
-Tuấn Khải, con trai chúng ta đói!
-Tuấn Khải, ngươi xem, con nó viết chữ có đẹp không?
-Tuấn Khải, sao ngươi cứ tranh với ta dạy võ cho nó?
-Tuấn Khải, cùng đưa con lên núi Bắc không?
-Tuấn Khải....
Thiên Tỷ gọi tên hắn nhiều đến mức nằm ngủ cũng nói mớ tên hắn. Còn Tuấn Khải thì nghe nhiều đến mức dựa vào thanh âm cũng đoán ra người kia muốn ám chỉ điều gì. Tất cả cũng tại đứa trẻ ngỗ nghịch kia thôi...
___________________________
Thiên Định lớn lên mang trong mình dòng máu của hai vị cao nhân, có lẽ bởi thế mà ngay từ lúc 12 tuổi đã chẳng nghe lời ai, suốt ngày quấy phá.
Mặc dù cả kinh thành đều chẳng ưa gì cậu nhóc đó thế nhưng cũng chẳng ai có thể phản đối rằng cậu ta quả là hơn người. Gương mặt sắc sảo, đẹp hơn cả tuyệt thế mỹ nhân vậy mà khí phách vẫn không thể nào coi thường. Làn da ngăm đen khoẻ khoắn, mặt lúc nào cũng lầm lì mà sao lúc cười cứ tựa như vầng dương toả nắng.
Khi 5 tuổi, những đứa trẻ khác đang tập đánh vần thì cậu đã thuộc làu làu hơn trăm quyển kinh thư. Lúc 7 tuổi, lũ trẻ ra đồng cỏ lau đánh trận giả thì cậu đã đánh thắng một binh sĩ bậc cao trong đội cận vệ của hoàng thượng. Lên mười tuổi, đám trẻ con đang bắt cào cào thì cậu đã có thể tự tạo thành công vũ khí cho thiên triều. Quả thật hết sức phi thường. Ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng yêu mến cậu, ban cho cậu lệnh bài cùng bao nhiêu quyền lợi khác. Đám cẩu quan nay vì vậy mà suốt ngày cứ lân la đến Vương phủ đòi gả con gái họ cho cậu nhưng tất cả đều bị chính Thiên Định khước từ. Tuấn Khải cũng chẳng đời nào quan tâm đến chuyện đó, suốt ngày cứ như một con chó bự ngoe nguẩy đuôi đi theo Thiên Tỷ. Thật là mất mặt quá Vương tướng quân!
Gần đến sinh thần thứ 15 của Thiên Định, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải và Vương thiếu gia du ngoạn Thuỷ San- một thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất Thiên Phong quốc. Nói cũng chẳng sai, nơi đây quả thật là tiên cảnh. Rặng tre xanh mát cả người cùng đại dương xanh thẳm khiến con người ta chẳng thể nào không chìm đắm vào trong không gian. Thiên Định vốn là một đứa trẻ tò mò, nó nhanh chóng rời khỏi căn lều nơi phụ thân nó tá túc và đi sâu vào khu rừng âm u gần đó. Thiên Tỷ và Tuấn Khải thì hiển nhiên chẳng lo lắng gì cả. Có thì cũng là lo thằng nhóc bất hảo đó đánh nhầm người vô tội mà thôi.
Giữa trưa, trời oi bức thế nhưng dưới những tán lá dày, con đường mòn ngày càng âm u. Cây ngày càng nhiều với những hình thù kì dị tựa như gương mặt quỷ quái đang chăm chú theo dõi cậu. Tiếng quạ vang giữa không gian dễ dàng khiến bất cứ ai hoảng sợ mà bỏ trốn và tất nhiên "ai" không phải là Thiên Định. Đứa trẻ cứng đầu ấy chẳng hề mảy may lo sợ, ngược lại, cậu còn nghĩ những điều đó mới thực sự thú vị.
Lộp bộp...
Thiên Định nhìn quanh, sát khí toả ra khiến vài con quạ không chịu được mà ngã xuống đất.
Có người!
Rắc...
Âm thanh cành cây gãy truyền đến tai cũng là lúc một bóng người nhảy đến đè lên Thiên Định.
Dễ đến thế sao?
Gương mặt cậu thoáng vài ý cười rồi nhanh chóng xoay người lại, ghì chặt cả thân người kia xuống.
-Ngươi là ai, nói mau!
Dưới ánh sáng mập mờ, đôi mắt người nọ loé lên tia kiên định. Hắn xoay người ra hướng khác nhưng lại bị Thiên Định dùng tay ghì lại, bắt hắn nhìn thẳng vào mặt mình.
Bỗng nhiên cả người cậu khẽ run lên. Ngực có chút nhói. Bàn tay khi chạm vào kẻ đó quả thật rất dễ chịu. Ánh mắt cậu bắt đầu nhìn khắp kẻ kia dò xét.
Hắn ta nhìn có vẻ nhỏ hơn cậu 2,3 tuổi. Gương mặt anh tú, cơ thể lại vô cùng khoẻ khoắn, là người thường xuyên luyện võ - cậu đoán thế- nhưng vóc dáng lại khá nhỏ nhắn. Dưới ánh sáng xanh xuyên qua tán cây, làn da hắn trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt hơi nhỏ nhưng lộ rõ nét lanh lợi duy chỉ có đôi môi là nổi bật hơn cả... một màu đỏ, đỏ hơn cả máu.
-Nhìn đủ chưa?
Giọng nói thanh dịu nhưng mang sát khí đến rợn người.
-Tại sao ngươi dám bước vào khu rừng này?
Hắn gầm lên, cố lật cậu lại nhưng không thể đành bất lực nằm xuống. Đôi mắt sáng, long lanh tựa trăng rằm nhìn cậu, tỏ rõ sự tức giận.
Thiên Định cũng không hiểu vì sao nhưng một nụ cười thách thức chợt hiện trên gương mặt cậu. Cậu mạnh bạo ghì cổ nam nhân kia, đưa gương mặt thanh tú lại càng gần hơn nữa, nhìn thẳng vào vẻ mặt căng thẳng của hắn. Kẻ đó dù không thể thở cũng nhất quyết không lên tiếng cầu xin, cắn môi cam chịu. Mắt đỏ hoe, vài tiếng động chật vật phía dưới chân, cơ thể cứng lại, đôi mắt nhìn Thiên Định căm phẫn. Môi đỏ nay rướm máu, mang vẻ đẹp ma mị kì lạ. Nó khiến Định mê mẩn, say sưa ngắm nhìn, vô tình nới lỏng tay khiến người kia có cơ hội nuốt lấy vài ngụm không khí. Biết rằng bản thân đã sao nhãng nhưng cậu không sao tập trung được, cứ để tâm trí trôi theo giọt máu đọng ở khoé môi. Có gì đó đang thôi thúc bên trong Thiên Định, một ham muốn quái lạ, sai khiến cúi mặt gần hơn, gần hơn, gần đến nỗi hơi thở của hắn phả lên gương mặt cậu có cảm giác nhộn nhạo trong bụng. Thèm khát giọt huyết đỏ kia, cậu tự hỏi liệu nó sẽ có vị như thế nào, liệu sẽ mặn chát như của cậu, hay là ngọt ngào như viên kẹo hồ lô với cái màu đỏ hệt đôi môi ấy.
Thật đáng buồn làm sao, kẻ phía dưới nhận ra ánh mắt thèm thuồng tột độ mà khẽ mỉm cười, vô tình liếm nhẹ vành môi rồi tìm đến cái vị mặn chát quen thuộc.
Thiên Định nhìn kẻ kia cướp đi nguồn sống của mình mà nhếch môi, bàn tay đột ngột tăng thêm lực mà bóp chặt khiến hắn trợn mắt ngước nhìn.
Tàn độc...
Từ duy nhất có thể tả được gương mặt Thiên Định lúc này.
Thế nhưng, không biết điều gì thôi thúc... Cậu ngay lập tức bỏ tay ra mà đưa lên nắm mạnh cằm nam nhân kia ép môi mình lên môi kẻ ấy. Hắn vùng vẫy, cố ngậm miệng lại nhưng không thể. Quẫy đạp càng khiến Thiên Định thêm thập phần chiếm hữu, đưa lưỡi sang khuấy động bên trong. Nước bọt không kịp nuốt chảy qua mép, vào trong miệng hắn. Hắn khó chịu dùng sức đẩy Thiên Định ra lại bị tên kia nắm cổ tay cố định trên đầu, không tài nào cựa quậy.
Thiên Định dù biết bản thân đang làm chuyện xấu xa nhưng căn bản là cậu chẳng thể ngưng lại, cứ mặc cho cơ thể lộng hành. Cắn mút, cắn mút, bản năng trỗi dậy bên trong khiến Thiên Định không dứt ra được đôi môi nhỏ ấy. Những tiếng rên nhỏ đứt quãng truyền đến tai làm Thiên Định chợt bừng tỉnh, buông cả người hắn ra, thoáng chút bàng hoàng.
Hắn được buông tha lập tức ngồi dậy, ngực phập phồng thu lại dưỡng khí. Thiên Định nhìn hắn mà trong tâm ngập tràn cảm giác tội lỗi, đau đớn. Đôi mắt ứa nước, môi sưng đỏ, rướm máu. Nước bọt chảy sang một bên còn đọng lại trên má. Mái tóc do xô xát đã xoã ra rơi nhẹ trên vai phủ lên nam y xộc xệch. Thiên Định nhẹ bước lại gần, muốn xoa đầu hắn, nhưng đôi mắt ấy bỗng tỏ ra sợ sệt, lùi lại phía sau.
Cậu đứng sựng lại. Vậy cũng đúng, hắn sợ cậu là phải. Một đứa trẻ 12-13 tuổi bị hắn hôn đến như thế, không sợ thì quả là lạ. Nghĩ thế cậu ngồi xuống, nhìn chằm chằm kẻ vừa bị cậu chiếm tiện nghi mà mỉm cười dịu dàng. (Au: cái này nhân gian gọi là vừa đấm vừa xoa nà :x)
-Ngươi... Tên ngươi là gì?
Hắn thoáng vẻ mặt nghi ngờ, lạ lẫm. Vẻ mặt khó chịu dần dịu lại. Hắn đứng lên, bàn tay nắm lại thành đấm.
-Nhà ngươi nhớ cho rõ, ta là Triệu Nghiễm. 5 năm sau ta sẽ đợi ngươi tại đây, quyết đấu một lần nữa!
-Tiểu thố, được, ta sẽ đợi 5 năm nữa sẽ giúp ngươi mặc hỷ phục rước về phủ Tướng Quân.
-Ngươi...
Hắn tức tối nhìn cậu, gò má đỏ hồng, vận khinh công phóng đi mất. Và cũng chẳng đủ quan tâm để biết rằng lời Thiên Định nói ra một chữ cũng không lừa dối.
Cậu mỉm cười mê hoặc, bẻ đại một cây tre gần đó vuốt nhọn rồi đạp một cái bay lên cao, lấy tre khắc xuống đất bốn chữ: Vương Hồ Thiên Định.
Xong chuyện, Định đưa tay phủi phủi vài cái, nhếch môi.
-Ít ra phải để nương tử biết tướng công của mình họ tên là gì chứ!
___________________________
Phủ Tướng Quân, 5 ngày sau
-Phu nhân, phu nhân!
Một nha hoàn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng khách, quỳ trước Thiên Tỷ
-Có một tiểu tử nói muốn gặp phu nhân, còn bảo là đại hồ ly hay là mẫu thân của nó là huynh muội kết nghĩa của phu nhân. Nô tì nghe thật sự không hiểu.
Thiên Tỷ ngây ra vài giây liền chạy như bay ra ngoài cổng phủ. Mấy giây sau liền thấy y dắt một nam nhân trẻ tuổi vào, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Nha hoàn kia chẳng hiểu chuyện gì chạy lại liền bị cho lui ra ngoài.
-Tiểu Nghiễm, dạo này con thật sự lớn hơn rất nhiều, ta thấy mừng thay cho mẫu thân con. Sao con biết ta ở đây mà tìm đến?
-Thật ra, con là nhờ lão Hồ đưa đến, cũng chẳng biết nơi đây là nơi nào. Gặp được thúc thúc ở đây con mừng lắm.
-Vậy con tìm ta có việc sao?
-Chẳng giấu gì thúc thúc, Tiểu Nghiễm hiện có thù cần phải trả. Con đã hẹn hắn ta 5 năm nữa sẽ trả đủ nên con muốn nhờ thúc thúc chỉ bảo võ công, giúp con báo thù.
Thiên Tỷ nghe xong liền cười lớn, đứa trẻ này quả thực rất đáng yêu. Với tay xoa đầu hắn, y tò mò.
-Đứa trẻ này, mới 13 tuổi, hồ ly như ngươi chả được mấy phép thuật đã gây thù chuốc oán với kẻ khác. Đợi tới khi tu luyện như ta không biết có bao nhiêu kẻ thù đây. Nói thúc thúc nghe xem kẻ đó là ai.
-Thiên Tỷ thúc thúc đừng cười con như thế chứ. Kẻ đó ngang ngược vô cùng, con đã ngăn hắn không biết vào địa phận của lũ yêu tinh mà hắn còn đánh trả, không nghe lời con. Còn... Thôi bỏ qua đi! Trước khi rời khỏi hắn đã để lại tên của mình, thúc thúc nghe xem có biết là ai không. Hắn là...
-Vương Hồ Thiên Định.
-Ngươi...
Triệu Nghiễm đứng bật dậy khi trông thấy kẻ hôm trước hiên ngang đi vào phủ.
-Ta! Ta! Ta như thế nào. Nương tử, chẳng lẽ ngươi không đợi được năm năm liền hỏi thăm người khác vào Vương phủ gã cho ta à?
-Ngươi! Hồ đồ!
-Tướng công ngươi hồ đồ nên đã quên mùi vị nhà ngươi rồi, mau giúp ta gợi nhớ nào!
Thiên Tỷ nhìn hai đứa trẻ cãi nhau cũng hiểu ra một số chuyện. Thằng con ngỗ nghịch của y đã biết thương rồi!
-Thiên Định mau lại đây xin lỗi đệ đệ của con!
Cậu nghe phụ thân sai bảo lập tức xụ mặt.
-Phụ thân, người có thể sai con làm bất cứ thế gì nhưng xin lỗi hắn con nhất quyết không làm được.
-Phụ thân?!!!
Triệu Nghiễm bất ngờ hét lớn. Cậu ta là con trai của hồ ly ngàn năm sao?
Thiên Tỷ vui vẻ đến khoác vai cậu, tươi cười
-Đúng vậy a~ Thiên Định là con trai của ta và hì~ Vương Tướng Quân. Vương phủ thật ra là phủ Tướng Quân. Ngươi thật sự không biết nơi ngươi đang đứng là đâu sao?
Tiểu Nghiễm đứng ngây ra đó, cứng đờ. Thật sự đã tự chui vào hang sói sao T^T
-Thiên Định, con nói xem, Tiểu Nghiễm vốn muốn con tránh xa nơi tập trung nhiều yêu tinh nhưng con lại đánh hắn, không chịu nghe lời. Nay lại không muốn xin lỗi hắn, vậy có phải là rất quá đáng với Tiểu Nghiễm? Mau đến đó xin lỗi.
-Không đời nào! Hắn ta vừa nhìn thấy đã phóng tới đè con xuống, đâu nói lời nào bảo con tránh xa. Miệng còn chẳng mấp máy lời nào.
-Ai bảo ta không nói, là do...
Những kí ức đáng xấu hổ hôm ấy quay lại trong tâm trí làm hai vệt hồng hồng xuất hiện.
-Thôi, ta không nói nữa. - rồi hắn quay sang Thiên Tỷ- thúc thúc, xin lỗi, con xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại!
Nói rồi một mạch chạy ra khỏi phủ.
-5 năm nữa, nhớ đó tên Thiên Định thối tha!!!
_______________________
Mã Nhi là viết theo yêu cầu của một bạn đáng yêu~ Dự là sẽ còn một chap nữa~ mong mọi người không chê lũ trẻ mà theo dõi
Vương Định x Triệu Nghiễm
Năm mới vui vẻ <3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyWhere stories live. Discover now