Bonus: Mãi mãi bên nhau

2.2K 152 10
                                    

[Bonus] [Hồ Ly- Khải Thiên]
--------------------------------------
Chỉ là nhảm và vô cùng nhảm
---------------------------------
Tính ra thì Thiên Tỷ đã về chốn kinh thành xa hoa này được hơn trăm ngày. Nhưng dường như thứ duy nhất Thiên Tỷ có thể làm quen là việc mỗi tối phải "phục vụ"cho hắn. Chứ mọi thứ còn lại dường như quá mơ hồ so với kẻ suốt ngày ở trên núi tu luyện như y. Vương Nguyên cũng đến kinh thành, hiện sống tại phủ Vương gia, cùng Chí Hoành. Ấy vậy mà tiểu tử ấy lại dễ dàng thích ứng, được bá tánh quý mến. Còn y, suốt ngày cứ lủi thủi trong nhà, thỉnh thoảng đi theo Tuấn Khải ra trận diệt giặc nhưng cũng là trong bí mật. Bá tánh thậm chí còn chưa thấy mặt tướng quân phu nhân chứ nói chi là yêu mến. Nhưng có hắn bên cạnh y cũng không đòi hỏi gì hơn. Tuấn Khải đối với y rất tốt, rất yêu thương y. Thậm chí khi Thiên Tỷ đòi lập thiếp cho hắn, hắn cũng một mực từ chối. Được một kẻ yêu thương như thế, đối với Thiên Tỷ cũng là đủ lắm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không hiểu vì lý gì mà mấy hôm nay, Thiên Tỷ cảm thấy vạn phần không khoẻ. Thân thể xanh xao, chẳng buồn ăn gì cả. Mà cứ mỗi khi nhìn thấy sơn hào hải vị thì lại buồn nôn khó tả, mồ hôi túa ra. Theo kinh nghiệm ngàn năm chưa bao giờ trị bệnh của y, nhất định là táo bón rồi :))

Thiên Tỷ nghĩ thế. Vậy là suốt cả 3 ngày, Thiên Tỷ túc trực trong nhà xí mà luyện công. Oái ăm thay, phú tướng quân chỉ có duy nhất một cái nhà xí. Vậy là đại tướng quân uy nghi lẫy lừng của Thiên Phong quốc đành phải ra bụi cây mà giải quyết. Giận thì có giận y đấy nhưng vì bảo bối của lão Vương nói y bị ốm thì cũng đành thôi, lập tức cho xây thêm mấy cái nhà xí phòng hờ trường hợp tương tự. Ba ngày từ nơi tu luyện bước ra, không những bệnh không trị khỏi mà người còn bám đầy mùi hôi, phải ngân nước hoa hồng cả ngày mới khỏi. Không yên lòng trước tình trạng của phu nhân, Tuấn Khải đích thân mời ngự y từ trong cung về phủ để chuẩn đoán bệnh cho y. Vậy mà...

-Lão phu chưa bao giờ thấy điều này, ngay cả trong sách vở cũng chưa từng có ghi. Phu nhân có lẽ đã có hỷ.

-Ngươi nói sao?!

Cả hai nam nhân đều hét lớn, mở to mắt nhìn vị y nhân đang nhanh chóng thu dọn với ý định bỏ chạy.

-Lão phu thật không biết phải làm gì nên mong tướng quân thứ lỗi. Lão phu xin phép đi trước.

Không hiểu vì lý gì mà một lão già có thể chạy với một tốc độ kinh người như thế.

Tuấn Khải hiện không biết nên vui hay buồn. Thiên Tỷ? Có hỷ? Vậy là hắn sắp có con!

Nhưng mà... Làm sao có được? Rồi sinh làm sao?

Thiên Tỷ hiện thời cũng ngây ngốc tựa tên kia. Bàn tay dịu dàng đặt lên bụng, xoa nhẹ. Khẽ mỉm cười, y kéo bàn tay thô ráp kia lại, đặt lên bàn tay mình. Hai đôi mắt nhìn nhau dịu dàng đến lạ. Tuấn Khải cúi người, hôn phớt lên đôi môi hồng của y.

-Ta thật không biết phải làm thế nào mới phải.
Thiên Tỷ lại mỉm cười trước gương mặt lo âu của hắn.

-Ngươi đừng lo. Ta sẽ lên núi gặp sư phụ, có lẽ ngài sẽ có lời giải thích cho chúng ta.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyWhere stories live. Discover now