Chuyện về Thiên Định: Phần 2. End.

1.4K 93 7
                                    

5 năm cay đắng trôi qua
Trong 5 năm này đã xảy ra biết bao sự kiện...
Thiên Phong quốc xinh đẹp bỗng dưng bị bọn người Hãn xâm chiếm. Bọn chúng vốn sinh sống ở sa mạc, quen chịu điều kiện khắc nghiệt, cưỡi ngựa, đánh kiếm nên dễ dàng đánh bại quân triều đình, tràn vào trong thành. Sự việc lại xảy ra ngay lúc gia đình Vương tướng quân được cử đi nước Thục xa xôi chiếm đóng khiến cả triều đình trở tay không kịp, bị quân Hãn bắt giữ. Và không lâu sau đó, đương kim Hoàng Thượng bị giặc ngoại xâm tứ mã phanh thây, kết thúc triều đại nhà Lâm. Thập Cửu, vua người Hãn lập ra triều đại mới, đưa ra nhiều chính sách tồi tệ như tăng tô thuế, huỷ bỏ những nơi có dấu tích hoàng đế cũ chẳng hạn như đền Lâm ở Thuỷ San, Minh Nha, lập nhiều thê thiếp và đặc biệt triều đại này tồn tại trong vòng 8 ngày...
Chỉ vừa mới lên ngôi, đem hết ý kiến của bản thân ban bố rộng rãi, chưa kịp hả hê nhìn kết quả, Thập Cửu lập tức nghe triều thần bẩm báo tin khẩn: Vương Tướng quân đã đứng ngay cổng thành lập dàn cầu thần, lão tướng quân mặt mày đầy sát khí, mặc quân phục nhảy múa xung quanh dàn cầu, bắt cả trăm binh lính người Hãn làm theo nếu không cho tứ mã phanh thây, còn có tiểu tử con trai hắn thì bắt toàn bộ quân địch người Hãn, phơi trần truồng ngoài nắng cứ nửa canh giờ nếu đáp đúng 1 câu trong lịch sử nhà Lâm sẽ tha cho còn không phơi đến ngất xỉu. À quên kể, còn có một nam nhân vận bạch y ngồi trên cây cột lớn giữa thành vận công khiến quân binh tất cả đều ngất xỉu... Không cần đánh cũng thắng... =_=
Thập Cửu lập tức triệu tất cả triều thần, lập kế đối phó nhưng chẳng có cách gì hay bởi mọi người trong Thiên Phong quốc này đều biết rõ: phu thê Vương Tướng quân bọn họ là đệ nhất thiên hạ.
Đã bốn ngày trôi qua, toàn bộ Kinh Thành đã nằm trong tay nhà họ Vương, bọn họ vẫn thảnh thơi hát múa, tổ chức lễ hội mặc kệ kẻ làm vua ngăn cản. Đến ngày thứ năm, ăn chơi xong cả, Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặc say rượu cười khà khà, đứng trước cổng Hoàng Cung hét to: Thập Cửu! Ta thề sẽ khiến cả nhà ngươi trở thành công công!!!
Thập Cửu kinh hãi, nhìn vào trong quần mấy lượt kiểm tra rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng gom ngọc ngà châu báu toan bỏ trốn. Hắn ta chui lỗ chó ra khỏi Cung, cúi đầu chạy một mạch đến cổng Kinh Thành may mắn vượt qua. Cứ tưởng ông trời sẽ khoang dung tha thứ cho kẻ tội tày đình như hắn. Thế nhưng... Đi đến được Thuỷ San tưởng chừng chỉ vượt sông là đến được địa phận nước khác liền bị một nam nhân mình đầy sát khí giữ lại, làm cho bất tỉnh. Và trong cơn mê man, bằng cách nào đó đã nằm ngay trước cổng Kinh thành, bị dân chúng bu vây, phí báng thậm tệ.
___________________________
Triều đại nhà Hãn kết thúc. Triều đình lập tức rối ren bởi nhà Lâm đã tuyệt tự, không có người kế nghiệp. Vậy là tất cả đều hướng về Vương Tuấn Khải, mong hắn sẽ thuận theo ý trời, làm đương kim hoàng thượng. Ấy vậy mà hắn lại cự tuyệt, khóc lóc, đòi về quê dưỡng già, chỉ muốn cùng nương tử đi du ngoạn. Đòi bỏ cả chức Đại Tướng quân.
Thế nên, tất cả thần dân lại lần nữa, một lòng hướng về con trai hắn Vương Hồ Thiên Định.
Đứa trẻ này vốn mang mệnh Đế Vương, sinh ra để làm Hoàng đế nên giao cho cậu quả thực thích hợp. Cũng vốn quen làm kẻ nắm quyền lực, Thiên Định liền chấp thuận, hôm sau liền vào cung, mặc hoàng bào lên ngôi Hoàng Đế, lập triều đại nhà Vương, công cáo thiên hạ.
Từ khi hắn lên ngôi, dù chỉ mới 17 tuổi đã là một hoàng đế anh minh, sớm được lòng dân, lại tích cực diệt trừ tham quan, thu thập nhân tài, có nhiều chính sách độc đáo như cho nữ tử đến lớp, tham gia các cuộc thi cử, khuyến khích sáng tạo ra nhiều môn học mới, thêm chú trọng vào kỹ thuật rèn sắt thép, vũ khí. Triều đình nhờ vậy thu thập được rất nhiều nhân tài, đưa Thiên Phong trở thành đất nước mạnh nhất không những về quân sự mà còn phong phú về văn hoá.
__________________________
Lại kể về hồ ly đáng yêu Triệu Nghiễm. Sau lần gặp gỡ sư phụ bất thành ấy, hắn vẫn luôn ấm ức trong lòng, quyết định tự tu luyện, tự tạo ra một loại ma pháp cho chính mình. Thế là tiểu tử vội vội vàng vàng chui lên cái đền hoang cạnh sông - nơi có nhiều linh khí - mà chăm chỉ luyện tập ma pháp. Mới 13 tuổi, trí óc còn non nớt lại có nhiều ý tưởng khiến cơ thể hắn khó mà chịu được hết áp lực. Ấy vậy mà Tiểu Nghiễm vẫn kiên trì. Ngày ngày vận động thân thể, rèn võ thuật, lại còn đêm đêm nghiên cứu tạo ra ma pháp mới bằng những ma pháp bản thân đã được truyền thụ. Hắn thực vô cùng mệt mỏi, lắm lúc suýt ngất đi nhưng may mắn thu lại được linh khí mà bảo toàn tính mạng.
Tại sao Triệu Nghiễm lại phải vì trận đấu với tên biến thái đó mà khổ cực thế này?!!!!!
Cứ mỗi lần muốn bỏ cuộc, hình ảnh Thiên Định lại hiện lên trong tâm trí, cái nhếch môi đầy khinh bỉ và cả gương mặt giả tạo. Thật đáng hận mà!!!! Mỗi khi nghĩ về Thiên Định, người hắn bỗng dưng nóng hẳn lên, hơi thở gấp gáp, nhất định là do hận quá mà ra, hắn nghĩ vậy, lập tức vùi đầu ngay vào mớ tre khắc chữ, nghiên cứu ma pháp.
Thiên Định, đợi ta, ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh!!!!!
___________________________
Triệu Nghiễm sau gần 2 năm đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả người toát ra khí chất của bậc trượng phu dù gương mặt vẫn đầy nét trẻ con. Hắn hầu như chẳng tiếp xúc với ai, cả ngày vùi đầu vào ma pháp. Mỗi ngày hắn đều vận bạch y, đến đỉnh núi Vân mà múa kiếm. Dân gian lên núi thấy bóng trắng thoắt ẩn thoát hiện đâm ra lo sợ, khi ấy cũng chính là thời điểm 8 ngày ngắn ngủi vua Hãn lên làm vương, giết sạch nhà Lâm, do vậy họ bèn truyền tụng nhau rằng linh hồn Thái tử Lâm Nghi về làm loạn, (Núi Vân nằm trong Thuỷ San, vốn là nơi thờ cũng vong linh nhà họ Lâm). Lời đồn đến tai Thập Cửu, hắn không những ngông cuồng hăm doạ giam những người bàn tán chuyện ấy vào ngục tối, mà còn ra lệnh đập phá những ngôi đền cổ trong khu Thuỷ San, quyết tìm cho ra kẻ giả thần giả quỷ hù doạ bá tánh (thật ra là ổng sợ đó =]]).
Ngay lập tức, binh mã lần lượt rời khỏi thành, cấp tốc đến nơi sông nước thanh bình- Thuỷ San, đem theo vô số dụng cụ lớn nhằm phá vỡ các ngôi đền cổ nơi đây.
Đến được Thuỷ San, người - ngựa đi mất 1 ngày đường. Nhìn sông xanh mát rười rượi mà lòng người cũng trở nên yên ả. Thế nhưng, để giữ lại cái mạng... đành phải vận động mà thôi. Toàn bộ gần binh lính gần một trăm người đổ lên núi Vân hòng phá huỷ được càng nhiều ngôi đền càng tốt, hảo hảo được Hãn Vương ban thưởng. Ai ai gương mặt cũng đều hớn hở, cứ ngỡ vớ được mồi ngon mà nào biết rằng có thể miếng mồi này sẽ khiến họ trở thành vật thí cho tiểu hồ ly kia thử nghiệm ma pháp.
Trên núi Vân, ở tầng cây bạch dương thứ ba, là ngôi đền uy nghi nhất của nhà Lâm. Những ngôi đền ở đây đều không ai thường xuyên lui tới duy chỉ có ngôi đền này, do được truyền rằng rất may mắn trong việc cầu duyên nên được rất nhiều bá tánh biết đến và tất nhiên mục tiêu đầu tiên của bọn người Thập Cửu là ngôi đền to lớn này. Đền vốn là nơi thờ vị Hoàng Đế đầu tiên của nhà Lâm vì thế có cấu trúc khác hẳn những ngôi đền còn lại (do tồn tại nét đặc trưng của triều đại trước). Binh lính tràn vào đền đều mắt to mắt nhỏ trầm trồ khen ngợi, không quên tạ tội trước Tiên Đế trước khi bắt đầu tiến hành công việc. Bọn họ dù dũng cảm trên sa trường nhưng đối với những gì dân gian truyền tụng, vẫn một phần tin tưởng mà nơm nớp lo sợ.
Vù!
Âm thanh như xé gió. Một thân ảnh trắng toát uyển chuyển lướt qua, phong nhã che mặt mình phía sau cây quạt trắng vẽ đầy hoa văn kì bí, thoáng chốc đem đến cho không gian sự ngỡ ngàng kèm theo hoảng sợ. Là vong hồn của thái tử thật sao?!!!
Binh lính tay chân run cầm cập, suýt chút nữa quỳ rạp xuống xin tha mạng. May thay, vẫn còn người thủ lĩnh mang chút nghi hoặc, chĩa gươm về phía bạch y nhân, hỏi lớn:
-Ngươi là kẻ nào dám tuỳ tiện giả thần giả quỷ, lừa gạt dân lành? Nay còn dám ngăn cản chúng ta thực hiện nhiệm vụ, mau ngoan ngoãn chịu trói, Tướng Quân ta sẽ xem xét mà tha tội.
Triệu Ngiễm nghe không lọt tai, gương mặt thoáng chút tức giận.
-Bảo ta chịu trói?! Đến đây phá vỡ đền tu luyện của ta còn ăn nói hàm hồ! Hôm nay đừng hòng trở về toàn mạng.
Thoát cái, hắn phóng người lên cao, quạt lớn bỗng to ra, trở thành thanh đại đao.
Vị tướng quân kia mới đầu còn tỏ vẻ cao ngạo nay bỗng nhiên lộ rõ nét mặt hoảng hốt. Bất cứ kẻ nào từng học võ công cũng nghe qua về thanh đao này: Lôi Tự. Theo truyền thuyết, hơn trăm năm trước, khi Thiên Phong hoàn toàn ngập trong biển nước, Lưu Hoành, vị vua đầu tiên của đất nước, đã dùng chính thanh đao này xẻ nước và dùng Hoả Tự Xích để kéo mặt đất lên. Hai vũ khí này vốn được thần tiên ban tặng nên Lưu Hoành đã mang nó cất giấu dưới biển sâu, hi vọng không ai tìm thấy bởi chúng mang sức mạnh khó có ai điều khiển được, tàn phá tất cả những gì tồn tại trên nhân gian.
-Đây! Đây là Lôi Tự thật sao?!
-Đúng vậy! Ha! Ta cũng chẳng thể ngờ vị vua đầu tiên của nhà Lâm lại nắm giữ bảo bối này và chôn trong mật thất của đền. Nay gặp ngươi, xem ra ta đã có cơ hội sử dụng nó rồi!
Xoạt!
Thanh kiếm đi một đường nhẹ trong không trung. Bọn lính nằm rạp xuống đất chờ chết nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì bèn đứng lên, hùng hổ cười lớn
-Ngươi, tên oắt con! Lôi Tự gì chứ?! Chỉ là mấy thứ lừa mình gạt người! Ta khinh! Mau... Ặc!
Cả lũ lúc này thân mình bỗng dưng toé máu, cảm nhận được uy lực của Lôi Tự khi nó chỉ mới vẽ một đường mà lại tạo ra vô số thương tích như thế, lại càng cảm phục kẻ điều khiển được Lôi Tự một cách tài tình.
-Nay ta tha cho các ngươi một mạng, cả đám các người lăn về triều đình bảo tên Hoàng Đế đó trả lại yên bình cho nơi đây, nếu không thì đừng trách!
Nói xong, hắn phóng đi mất, để lại hơn trăm người chân tay run rẩy, chạy về Kinh Thành.
À mà~ bọn chúng gặp cặp vợ chồng Khải Thiên ở cổng thành thì phải =)))
___________________________
3 năm sau, trước sinh thần thứ 20 của Thiên Định 2 ngày
-Tại hạ Chí Hoành tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thần nghe nói 2 ngày nữa là sinh thần của Hoàng Thượng nên đặc biệt đến đây thăm người.
Chí Hoành vốn thuộc họ Lâm, đáng nhẽ đã bị Thập Cửu trừ khử nhưng may thay lúc ấy bọn họ đang ở cùng gia đình Tuấn Khải, vì vậy được bảo toàn tính mạng. Nay Thiên Định lên ngôi, vốn không có quan hệ gì với hắn nhưng vì xưa nay đều coi Hoành- Nguyên là người thân nên một mực phong cho đất đai, tước vị, lần nữa trở thành Vương Gia. Cũng từ lúc ấy Tuấn Khải, Thiên Tỷ cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, gửi gắm đứa con trai ngỗ nghịch của mình lại cho Hoành - Nguyên, mong 2 người hảo hảo quản thúc cậu.
-Sao vậy Hoành thúc, đến cả thúc thúc cũng chọc ghẹo ta, ta chẳng phải đã bảo mọi người đừng làm như thế nữa sao, đã 3 năm rồi.
-Tiểu tử này, cũng biết là qua 3 năm rồi hở, mau mau ra dáng Hoàng đế một chút đi!
-Thúc thúc muốn nói đến việc gì?
Thiên Định lười biếng ngồi thẳng dậy trên long sàn, Hoàng bào khoác lên trông uy nghi đến lạ.
-Ta còn muốn nói đến việc gì nữa, ngươi đã bỏ hậu cung trống rỗng bao nhiêu năm rồi, đến cả tuyển phi ngươi cũng không muốn tuyển. Ngươi đã 20 tuổi rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn người khác có cớ cướp ngôi sao?
-Có bản lãnh thì cứ cướp a~ Ta không sợ!
Nói rồi cậu lại nằm vật lên long sàn, mắt hướng về phía trần nhà.
-Haizz... Được rồi, việc này ta không chấp, phụ tử nhà ngươi quả nhiên cứng đầu, thế còn việc nước, ngươi bỏ công tìm kiếm nhân tại, quan văn quan võ đầy rẫy ra đấy nhưng sao triều đình lại chẳng có nỗi một Đại tướng quân.
Trong khi Chí Hoành lo lắng cho ngôi vị đứa trẻ mình coi như con trai, Thiên Định ngay lúc ấy không hiểu sao lại cười to
-Thúc thúc! Thúc đừng có lo quá! Đại Tướng Quân nhất định sẽ có thôi.
Thiên Định từ khi nào đã đến xoa bóp vai cho Chí Hoành.
-Ta xem thúc thúc như là phụ thân của mình, cứ tức giận như vậy là không tốt, Thúc thúc không cần lo lắng cho ta nhiều đâu, hài nhi đã lớn rồi.
-Nhưng mà...
-Chậc chậc... Được rồi, hài nhi chịu thua Người, 2 ngày nữa con nhất định mang phi tử cùng Đại tướng quân về gặp người. Hài nhi hứa!
Chí Hoành từ khi nào đã xem Định như con ruột , tâm trạng nay bỗng tốt hẳn lên
-Hảo, ta đợi tin tốt của ngươi, nghe ta nói Thiên Định à! Hãy cố gắng làm một vị vua tốt, ta gửi gắm lòng tin ở con.
-Cảm tạ Hoành Thúc, hài nhi nhớ rõ.
-Vậy ta sẽ về Vương Phủ, hai hôm sau đến đây nhìn mặt Phi tử của Thiên Định Hoàng đế! -Chí Hoành cười lớn, rời đi không quên buông lời trêu chọc tiểu tử kia- Bệ hạ, thần xin cáo lui.
Thiên Định nhăn mặt. Lão già nào chứng nào tật nấy. Cậu vốn rất ghét cảnh mọi người nói những lời giả tạo ấy. Nhưng mà~ hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, sẽ không so đo với lão.
-Người đâu! Mau triệu Cao Thừa tướng đến gặp Trẫm.
-Tuân lệnh Bệ hạ
--------------------------------------------
-Ngày mai ta xuất chinh đi Thuỷ San, ngươi hãy thay ta lo việc triều chính!
-Hoàng Thượng, suốt mấy năm qua, cứ 1 tháng người lại đến đó một lần, việc dân chúng bảo có hồn ma nơi đó người lại không cho chúng thần giải quyết, chẳng hiểu Hoàng thượng đến đó làm gì nữa. Có gì xin cứ nói ra, chúng thần sẽ giải quyết giúp Hoàng Thượng
Cao Thừa Tướng vốn là thư sinh đi theo con trai Quan Tri Huyện vào Kinh thi, nào ngờ trí óc thông minh hơn người, lòng dạ tốt bụng, trên đường đi cứu được một vị cô nương bị xử oan, đúng lúc Thiên Định đi ngang qua, thấy được nhân tài bèn giữ theo bên mình. Cả hai đều là người tài đức do vậy sớm trở thành bằng hữu thân thiết, cũng vì thế Thiên Định nhiều lần đi du ngoạn Thuỷ San thần không biết quỷ không hay chỉ có Cao Thừa Tướng biết rõ, thay cậu giải quyết một số việc trong triều.
-Đừng giận! Đừng giận! Trẫm lần này đi trở về sẽ cho ngươi biết mọi sự tình, ngươi không cần nóng vội.
-Thần thật sự không an tâm, nghe nói dạo này nơi Thuỷ San có rặng tre nở hoa, đó là điềm không tốt, xin Hoàng Thượng cân nhắc.
Thiên Định bỗng dưng vui mừng ra mặt, làm nhân tài họ Cao thoáng bất ngờ, nghi hoặc gặn hỏi:
-Nhất định là Hoàng Thượng đã bày mưu tính kế, người thật sự không muốn nói cho thần biết rõ?
-Ngươi hảo thông minh, theo Trẫm bao lâu nay, ngươi có biết nguyên nhân làm cho tre trúc nở hoa?
Cao Thừa Tướng chau mày, phe phẩy cây quạt trên tay, hồi lâu mới lên tiếng.
-Hạ thần thật sự không rõ nhưng theo nhân gian tương truyền, tre nở hoa có hai nguyên nhân. Một, có đại hoạ xảy ra khiến nhân dân lầm than, triều đình hỗn loạn. Hai là... - lục y nam nhân bỗng ngập ngừng- Hoàng Thượng người đừng nói với thần là...
-Đúng vậy. Ngươi hãy hảo hảo giúp ta lo mọi sự, không cần ngày mai, ta sẽ đi Thuỷ San ngay bây giờ.
-Hoàng Thượng! Đêm rồi người còn đi đâu! Hoàng thượng!
Cao Thừa Tướng cũng hết cách với vị Hoàng Đế này, đành lắc đầu nhìn bóng dáng nam nhân thoắt cái biến mất trong màn đêm
----------------------------------------------
Đi đến Thuỷ San đối với người thường phải cần đến một ngày đường, nhưng với kẻ sử dụng khinh công như Thiên Định thì chỉ 1 canh giờ là đến nơi.
Cậu dáng người cao to, cường tráng, gương mặt tuấn tú nay sử dụng thuật dịch dung bỗng trở thành một tên ăn mày, nghèo rách nát. Bộ dạng quả thật không chút nào giống như ban đầu. Pháp thuật của hắn vốn được lãnh hội từ cả cha lẫn mẹ, nay còn vượt trội hơn, bá tánh Thiên Phong Quốc thật có phúc.
Thiên Định mấy năm qua tổng cộng đã đến đây hơn 70 lần, lần nào cũng dùng phép dịch dung, mỗi lần mỗi khác, giả vờ lầm lỡ, đến đền Thuỷ San xin phúc, rũ bỏ tội lỗi nhưng mục đích chính là để lại đồ ăn, thức uống, y phục cho tiểu tử đáng yêu đang trú ngụ bên trong. Triệu Nghiễm không hay biết có nam nhân yêu thương mình mà dửng dưng chửi rủa cậu ngay khi đang ăn bữa ăn cậu mang đến. Thiên Định ẩn thân gần đó nghe mắng không những không tức giận mà còn cảm thấy hắn rất khả ái, rất muốn đến đó xé rách thứ mình đem đến mà "ăn sạch" tiểu hồ ly kia. Nhưng để không phạm lời thề sau 5 năm mới rước hắn về phủ, Định đành nhịn xuống, chỉ có thể ngắm nhìn.
Có phải học tập hai vị phụ thân đáng kính kia không mà Thiên Định từ lâu đã nhất kiến chung tình, qua ngần ấy năm trong lòng vẫn không tài nào thoát khỏi hình ảnh nam hài ánh mắt kiên định phía dưới mình đầy câu dẫn.
_______________________
Từ giờ để hợp hoàn cảnh thì mình dùng "cậu" cho Nghiễm Nghiễm, "hắn" cho Thiên Định nha~
_________________________
Lại nói đến bây giờ, còn 2 ngày nữa mới đến thời điểm có thể hảo hảo yêu thương cậu, Thiên Định quả thật nhịn không nổi. Trong lòng nhộn nhạo như kiến đốt. Hắn mang trên mình bộ dạng ăn mày mò đến đền Lâm, nằm lăn quay ra giữa đền, không quên toả ra chút sát khí vừa đủ để tên đó cảm nhận được.
-Ngươi là ai?
Bạch y nam nhân, trên tay phe phẩy quạt trắng, thoắt cái đứng trước mặt hắn.
-Ta là ai? Tại sao ngươi lại hỏi ta? Tiểu tử thối!
Triệu Nghiễm nhìn cẩn thận nhìn ngắm người nằm trước mặt, bộ dạng thảnh thơi của hắn ta quả thật không phải dạng tầm thường.
-Ngươi toả ra sát khí như thế hẳn là cao thủ giang hồ đi! Vì lý do gì đến nơi này, nếu không nói cho rõ, đừng hòng mà toàn mạng trở về.
-Ái chà! Đã qua nửa đêm rồi sao, vậy là còn một ngày thôi! Ngày mai ngươi có việc phải không tiểu tử?
Tên ăn mày tỏ vẻ không quan tâm, cười khanh khách, mặt mày lấm lem trông xấu lạ kì nhưng những lời hắn nói, hắn thật sự không phải tình cờ đến đây.
-Ngươi vì sao biết ngày mai ta có việc? Nói mau! Ai sai ngươi đến đây?
-Ai a~ Đi cả ngày đường mệt mỏi quá! Sáng sớm hẵn nói chuyện, giờ ta đi ngủ!
Nói xong liền nằm vật ra như chết, ngáy khò khò.
-Ngươi! - Triệu Nghiễm thẹn quá hoá giận, vận nội công muốn tấn công hắn, nhưng không hiểu sao mọi đòn tấn công đều vô dụng.
Không thể như vậy được! Triệu Nghiễm ngừng tấn công bằng ma pháp, trực tiếp đến gần tấn công chợt hiểu lí do ma pháp của cậu không có công hiệu. Tên ăn mày ấy nhân lúc trò chuyện với cậu đã vẽ ra một vòng kí tự cổ, bất cứ phép thuật nào cũng không thể vượt qua vòng tròn ấy, dù có vô địch thiên hạ.
-Khốn kiếp!
Mặt cậu đỏ lựng, tức tối, không lẽ bao năm khổ luyện của cậu lại chịu thua một tên ăn mày vô danh tiểu tốt.
Cậu nắm chặt quạt trắng trên tay. Được lắm! Ta sẽ không cho ngươi toàn mạng.
KENG!
Vòng kí tự nứt ra trước nhát chém tự Lôi Tự Đao, không chỉ thế, cả người tên ăn mày cũng dày đặc nhát chém, mắt hắn trợn lên, kinh hãi.
-Ngươi! - Hắn run lẫy bẫy nhìn Triệu Nghiễm đắc ý. Những vết thương trên thân thể bắt đầu rời nhau ra tựa như bị tứ mã phanh thây - Võ công chỉ đến đó thôi sao?
Toàn bộ lớp dịch dung rời ra để lộ thân thể cường tráng cùng gương mặt đầy thích thú.
Gương mặt ấy khiến Triệu Nghiễm ngẩn ra, cả người phút chốc cứng đờ, có chút xúc động nhưng nhanh chóng đanh mặt lại.
-Ngươi dám cả gan dịch dung đến đây! Ta đã chờ đợi thời cơ này lâu lắm rồi, không cần đợi đến ngày mai, ta và ngươi kết thúc mọi thứ ngay bây giờ, ngay tại đây.
-Nếu ngươi muốn đến với ta nhanh như vậy, ta cũng đành rước ngươi về phủ nhanh một chút.
-Đừng nói nhiều! Tiếp chiêu!
Vừa dứt lời, cậu dùng Lôi Tự chém thẳng một đường đến hắn, tượng tượng ra cảnh hắn sẽ gục xuống mà lòng khẽ run rẩy.
KENG!
-Tại sao?!
Lôi Tự nhanh chóng bị chặng lại bởi một thanh xích màu đồng đỏ.
-Lôi Tự Đao, Hoả Tự Xích, chúng ta quả thật là trời sinh một đôi, có đúng không nương tử?
-Hồ đồ!
Triệu Nghiễm chật vật thoát khỏi Thiên Định, mồ hôi túa ra như tắm, bạch y thoáng chốc dính sát vào người khiến ánh mắt kẻ kia cứ dán vào đấy.
Võ công Triệu Nghiễm thuộc một trường phái mới vốn khiến nhiều người bàng hoàng nhưng Thiên Định lại đối phó rất tốt. Hắn rõ ràng hơn Nghiễm một bậc nhưng lại luôn giữ trận đấu ở mức cân bằng, cứ vờn Triệu Nghiễm hết lần này đến lần khác. Cả mấy cái đuôi của cậu đều lộ diện hết cả nhưng vẫn không chiếm được ưu thế. Thân thể bền bỉ chịu đựng là thành quả của những năm cực nhọc rèn luyện.
-Nương tử ~ Ta với ngươi chơi đùa đã qua một ngày, ngày mai đã phải làm nương tử ta, có nên làm chút chính sự trong đêm tân hôn không?
-Cái rắm! Ngươi chết đi!
Gương mặt đỏ hồng, xinh đẹp khả ái khiến lòng hắn mê mẩn, đánh nhau gần 1 ngày trời, Triệu Nghiễm mệt mỏi, hô hấp không đều, bộ dáng thảm thương trở nên thập phần quyến rũ trong đôi mắt Thiên Phong Hoàng Đế.
-Ta chết đi thì ai khiến ngươi thoải mái đêm nay đây!
-Đừng có mà xằng b-a!
Thiên Định lúc này mới nghiêm túc, nhanh chóng đoạt Lôi Tự Đao trên tay Tiểu Nghiễm, đè cậu xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hai thân hình thấm mệt nóng hổi dính sát lấy nhau càng tăng thêm nhiệt hoả bên trong cả hai.
Thiên Định ngẩn ngơ, ghìm chặt thân hình đã sớm thôi vùng vẫy bên dưới. Vẫn là môi đỏ câu dẫn hắn, môi đỏ tồn tại trong giấc mơ hằng đêm. Nhẹ nhàng, Thiên Định cuối thấp người xuống, hệt như lần đầu gặp mặt nhưng nụ hôn ấy không còn mang tính răn đe mà là tràn đầy yêu thương, nhớ nhung.
Triệu Nghiễm có hiểu được chúng? Những cảm xúc mà nam nhân kia dành cho cậu? Nếu không thì cậu đã không đáp lại hắn, Thiên Định bất ngờ khi kẻ bên dưới dịu dàng mở đôi môi đỏ mọng kia, để lưỡi cả hai khẽ quấn vào nhau, nồng nhiệt giằng co. Tiểu hồ ly từ khi nào lại chấp nhận hắn? Có thể nói là nhờ phá được thuật dịch dung, Tiểu Nghiễm mới biết được sự quan tâm của kẻ kia đối với cậu. Hắn không sỉ nhục cậu như cậu từng nghĩ, mà là lời nói thật lòng muốn đón cậu về cùng mình. Mất đi người thân từ khi bé, cô đơn lạc lõng trong thế giới này, chưa từng có ai yêu thương cậu như thế, hằng tháng đem đến cho cậu bao nhiêu thứ. Nếu không có Thiên Định, cậu hẳn đã gục ở đây từ lâu rồi. Bên trong ngực trái đập liên hồi, hai mắt nóng hổi, cậu nhắm chặt mắt ghì chặt đầu hắn làm cho nụ hôn sau thêm.
Cả hai ưm ưm a a một hồi, Triệu Nghiễm bỗng muốn li khai. Cậu, y phục rách rưới, hạ bộ vẫn cương cứng, đi ra phía sau đền mang đến cho Thiên Định, kẻ khá bực bội vì hành động vừa rồi của cậu, một chậu hoa trắng sắp nở.
-Thiên Định, nay ta coi như đã thua cuộc, khi chậu hoa quỳnh này nở, cũng là tròn 5 năm ta gặp ngươi- Cậu bỗng đẩy hắn nằm xuống, ngồi lên người hắn, những cánh hoa quỳnh dần bung ra, thật chậm.- Vương Hồ Thiên Định! Ngươi thật sự yêu ta?
Chỉ một chút nữa thôi, cánh hoa dần mở ra.
-Triệu Nghiễm! Ta yêu ngươi! Theo ta về cung, ta sẽ lập ngươi làm Đại Tướng Quân, Hoàng hậu duy nhất, người duy nhất bước vào hậu cung của ta! Ngươi là nam cũng được, hồ ly cũng được, để ta chống lại mọi luật lệ triều đình cũng được, cầu xin ngươi hãy để ta chăm sóc ngươi! Ta thật lòng với ngươi Tiểu Nghiễm!
Nước mắt Triệu Nghiễm ứa ra, thân thể run rẩy, nắm chặt tay Thiên Định.
Nhìn hoa quỳnh xinh đẹp trọn vẹn hé lộ những gì đẹp nhất của nó, Triệu Nghiễm kéo hạ bộ Thiên Định, đặt ở nơi tư mật của mình.
-Thiên Định ta cũng yêu ngươi!
Nói xong cậu từ từ ngồi xuống, thét lên khi cảm nhận cơn đau nhứt như xé đôi từ phía dưới.
Thiên Định xót xa nhìn cậu, lập tức đè Triệu Nghiễm xuống, dịu dàng thì thầm.
-Nương tử, quả thật rất cảm động khi thấy ngươi hiến dâng cho ta nhưng tự làm đau mình sẽ khiến ta đau xót lắm. Cứ giao việc còn lại cho ta, ta sẽ khiến ngươi thực thoải mái.
__________________________
Khi Triệu Nghiễm mở mắt, cậu đã ở trên lưng Thiên Định, phi trên nóc nhà về Hoàng Cung.
-Á! Đau!
-Không sao chứ?!
Thiên Định thuận lợi đổi tư thế, bồng tiểu hồ ly trên tay, gương mặt thập phần lo lắng
-Ta không sao.
Nhớ những việc, những lời mình đã nói trong cơn cuồng nhiệt, Nghiễm không khỏi xấu hổ, đỏ mặt.
-Triệu Nghiễm, ngươi có biết vì sao ở Thuỷ San tre trúc lại nở hoa không?
-Vì sắp xảy ra tai hoạ?
-Còn một nguyên nhân nữa!
Cậu nhăn mặt, hồi lâu vẫn lắc đầu. Gương mặt đáng yêu khiến Thiên Định bật cười, hôn nhẹ lên môi đỏ.
-Tiểu tử, tre trúc nở hoa là do Hoàng Thượng sắp lấy vợ, và hỷ sự đó sẽ làm cho đất nước trở nên hưng thịnh!
-Ngươi thật sự là Hoàng Đế sao?
-Nương tử a~ Phu quân ngươi là gì mà ngươi không biết sao?
-Vậy những gì ngươi nói tối qua là thật?!
-Tất nhiên!
-Ngươi thật sự sẽ không vì hài nhi mà lập thêm phi tần!
Thiên Định thở dài, dừng lại một thoáng. Hắn đặt Tiểu Nghiễm xuống, ghì chặt hai vai, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Nếu ngươi không tin những gì ta nói hôm qua cũng được nhưng hãy luôn đặt trong lòng mình 3 chữ: TA YÊU NGƯƠI!
Cậu lại mếu máo, hạnh phúc, sà vào lòng hắn:
-Cảm ơn ngươi Thiên Định!
________________________
Đừng lo lắng việc nhà Vương sẽ không có con nói dõi, chẳng phải bọn họ đều có sức mạnh tối thượng từ hai môn phái khác nhau sao? Đứa trẻ đời sau chắc hẳn sẽ phi thường lắm đây! Nhưng mà~ có theo truyền thống hai đời trước không thì có lẽ phải đợi một tiểu hồ ly nào đó nhỉ?
_________________________
Bộ truyện này chắc hẳn sẽ chính thức kết thúc tại đây, tôi không chắc sẽ còn ai đọc chap này nhưng nếu có, cảm ơn các bạn đã theo dõi, tôi thật sự cảm ơn mọi người <3
Thân ái,
Mã Nhi

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyWhere stories live. Discover now