Chap 3: Kiếp nam nhân, yêu nam nhân là không thể sao?

2.5K 148 7
                                    

-Tiểu tiên nữ!

Khoé môi Thiên Tỷ co giật, gặt phắt bàn tay đang cố ý đụng chạm kia. Y chỉ hận không thể băm nát người trước mặt.  Tiên nữ gì chứ?! Xưa bay ta ghét nhất cái loại người suốt ngày đùa đùa giỡn giỡn. Sao lại đem ta ra so sánh với đám tiên đó chứ?!!! Đôi mắt kia thì biểu hiện ngược lại nha~ Đôi mắt ấy dịu dàng đến lạ thường, dịu dàng mà ấm áp. Phải chăng là cảm thấy có chút ngọt? Đôi môi cuối cũng cũng nghe con tim mà vẽ nên một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Bảo y hận hắn là hận thế nào. Nhìn kẻ ấy ngu ngốc lao ra vì mình, con tim dù đã trở nên băng giá cũng tự động run lên, len lỏi một dòng chảy ấm nóng. Y, có lẽ do trời định đoạt, đã phải lòng hắn mất rồi. Không ngờ đại hồ ly lại có ngày này, trao tấm lòng mình cho một nam nhân chỉ mới gặp mặt. Nhưng... Thiên Tỷ là hồ ly, là nam nhân. Dù có yêu cũng không thể thành đôi. Bàn tay vuốt dọc gò má, chạm đôi môi tái vì nọc độc khi nãy. Một giọt nước đọng lại trên gương mặt thanh tú. Cúi nhẹ người, đặt một nụ hôn phớt lên đó. Sao y thấy lòng mình đau lắm, quặn thắt? Hai bên má đã ướt từ bao giờ. Từ lúc nào mà cửu vĩ hồ này mềm yếu như thế?

-Thiên Tỷ ca ca!

Lau vội dòng lệ, loay hoay một hồi rồi cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ bị bắt ăn vụng. Vương Nguyên đã trốn gần đó nãy giờ. Nhìn người mà mình xem là huynh đệ đau khổ, cũng không khỏi chạnh lòng. Biết trước tương lai thì làm được gì chứ? Chẳng phải là vẫn đau, vẫn buồn sao? Nguyên nhẹ nhàng đến gần. Ôm chặt bờ vai nam nhân nhỏ bé như muốn sẻ chia, thầm thì:

-Đệ xin lỗi.

-Sao ngươi lại phải xin lỗi chứ?

- Chỉ là... ta không thể làm gì cho ngươi.

Thiên Tỷ cười. Cười như tự xát muối vào vết thương trong lồng ngực.

"Thiên Tỷ tỷ tỷ! Nhất định phải hạnh phúc đó!!!! "

-Ngươi quả là, đã biết trước chuyện này rồi sao?

Vương Nguyên không trả lời, buông Thiên Tỷ ra, đến gần Tuấn Khải đang bất tỉnh. Đôi mắt nhìn hắn chăm chú thoáng tia thương xót.

-Hắn ta cũng yêu ngươi. Nhưng là yêu tiểu tiên nữ mà hắn trông thấy.

-Ừ. Ta biết chứ.

Người hắn nhìn thấy là nữ nhân sắc nước hương trời chứ không phải nam nhân.

-Vậy Thiên Tỷ, ngươi định thế nào?Khi hắn tỉnh mà đi tìm tiên nữ của hắn thì sao?

Y thở dài, xoa hai bên thái dương.

-Thôi thì cứ mang hắn về hang, đợi đến khi hắn tỉnh, ta với ngươi sẽ nghĩ cách sắp xếp mọi việc êm xuôi.

-Còn tên bị nhập kia thì sao?

Vương Nguyên tự hỏi vì sao tên ấy lại ngốc đến thế. Đồ ăn nơi không người mà cũng lấy ăn. Ngốc tử! Ngốc tử!

-Đem về hang của ngươi đi. Thấy mặt hắn ta chỉ muốn xé ra trăm mảnh.

Đôi mắt sắc lẻm chợt khiến người Nguyên run lên. Quả nhiên đại tỷ tỷ rất đáng sợ a~

Y huýt sáo, một đôi hổ từ đâu gầm vang xông tới. Chúng ngoan ngoãn nằm im dưới chân y, khẽ cọ đầu vào đó hệt đôi miêu nhỏ.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ