Chap 6: Kiếp hồ ly? Dù ngươi có là gì thì chỉ cần ở bên ta là đủ rồi

2.4K 157 3
                                    

---------------------------------------

Tuấn Khải đi đi lại lại trong hang, một nỗi lo lắng khẽ len lỏi vào tâm hồn. Thiên Tỷ vẫn chưa chịu về hang. Có phải y giận hắn lắm không? Mưa nhỏ dần rồi cũng tạnh hẳn nhưng cũng chẳng giúp nỗi lo kia vơi đi. Hắn quả thật rất ngốc mới không nhận ra y là tiểu tiên nữ. Không! Tiểu tiên nữ là Thiên Tỷ mới phải. Tuấn Khải có lẽ hiểu được lí do y không nói điều này với hắn.
.
Xin lỗi, ta là nam nhân.
.
Câu đầu tiên y nói với hắn...
.
Thiên Tỷ! Đồ ngốc! Là nam nhân thì sao chứ? Y vẫn là người mà trời sắp đặt để được ở bên hắn. Tuấn Khải không cần tiểu tiên nữ nào cả. Hắn cần tiểu hồ ly hay rơi lệ vì hắn. Một tiểu hồ ly yếu đuối nhưng cố tỏ ra cao lãnh trước mặt hắn. Nghĩ lại càng khiến hắn hận bản thân vì đã đối xử không tốt với y. Đôi chân kia chợt dừng lại nơi đầu tiên hai người nói chuyện. Thiên Tỷ đứng trên cây, đầu khẽ nghiêng nghiêng anh tuấn vô cùng. Thú thật lúc ấy tim hắn đã chệch một nhịp nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ bởi hình ảnh tiểu tiên nữ xinh đẹp. Cũng bởi vì thế mà hắn phủ nhận những tình cảm của bản thân. À, hắn nhớ y còn tặng hắn một cước nữa. Tuấn Khải cười nhạt. Có lẽ lúc ấy y tức giận lắm, vì hắn cứ nhắc đến tiểu tiên nữ. Dòng kí ức cuộn về theo gió. Tuấn Khải mãi mê đuổi theo những kỉ niệm mà trời sáng lúc nào hắn cũng chẳng hay. Chỉ biết là lúc nhận ra đã có một quả trứng hồng hào đang từ từ lên cao. Tia nắng lấp lánh khẽ xuyên qua tán cây rọi xuống mỏm đá. Thiên Tỷ rất thích nằm nơi đây thì phải? Tuấn Khải lại cười, giọt nắng rơi trên gương mặt rạng ngời. Hắn khẽ nheo mắt, quay lưng đi vào hang thì...

-Không đi tìm ta sao?

Chí Hoành? Tuấn Khải mừng rỡ quay người lại, chạy thật nhanh đến ôm hắc y nam nhân vừa bước đến. Bằng hữu lâu ngày gặp mặt liền ôm chặt không buông, miệng thì ngoác ra mà cười mừng rỡ. Nhưng không may lại bị đoá hoa đã có chủ kia từ chối, đẩy ra không thương tiếc.

-Sao ngươi biết ta ở đây?

Chí Hoành im lặng một hồi thì thấy nam nhân kia lao tới, lay người mình.

-Ngươi, là Thiên Tỷ gọi ngươi đến đây đúng không? Mau dẫn ta đi đến chỗ y.

-Không! Không phải Thiên Tỷ. Ta cũng chẳng biết hiện giờ y đang ở đâu. Nhưng... Ta có chuyện muốn nói với ngươi về y.

Tuấn Khải cũng không màng để ý chuyện Chí Hoành đã ở đâu trong thời gian qua. Nụ cười trên gương mặt chợt tắt ngúm. Hắn nhìn Chí Hoành đầy mong đợi. Đợi... Là đợi tin tức một ai đó...

-Chuyện về Thiên Tỷ là chuyện gì?

-Ngươi đã hỏi thế tức là cũng muốn ta vào chuyện quan trọng. Ngươi đã biết Tiểu tiên nữ thật ra là Thiên Tỷ rồi đúng không?

Hắn gật đầu, đôi mắt nâu vẫn nhìn Hoành nhi chằm chằm... Chờ đợi... Tim như bị ai bóp nghẹn... Hô hấp cũng đột nhiên khó khăn hơn...

Chí Hoành nhìn tiểu bằng hữu của mình mà thở dài. Chuyện là Vương Nguyên cảm thấy lo lắng cho Thiên Tỷ nên mới lên hang định tìm y nhưng không ngờ vừa đến nơi lại thấy một bóng dáng vụt chạy đi. Thế là Nguyên nhi tức tốc quay về bàn tính kế với Chí Hoành. Và cũng vì thế mà Hoành nhi có mặt ở đây.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora