Chap 4: Đền cho ta!!!

2.1K 131 5
                                    

P/s: "Y" trong chap này là Vương Nguyên - "hắn" là Chí Hoành nha~
-------------------------------------

Con cọp láo xược mà Thiên Tỷ sai khiến mang Chí Hoành về hang Vương Nguyên quẳng nam nhân trên lưng xuống trước cửa hang, gầm vài tiếng khinh bỉ rồi phóng đi. Nguyên Nguyên tâm trạng vô cùng bức bối vì phải vác của nợ này về, nay lại bị con cọp hỗn xược khinh liền nổi trận lôi đình. Y trông thấy người nằm sõng soài trên mặt đất không vừa mắt liền lôi ra đá cho vài cái, hét lên:

-Ngươi đi chết đi!!! Chết đi!!! Tự dưng gánh cái đống này!!! Thiên Tỷ, cái đồ đáng ghét!!!!!

Quẳng bớt cơn giận đi nơi khác, Tiểu Nguyên khiêng tiểu tử kia lên giường đá, nhẹ nhàng lấy khăn lau gương mặt bầm tím, rướm máu. Nhịp thở nam nhân kia bỗng trở nên gấp gáp, miệng mở ra thở dốc. Vương Nguyên hốt hoảng, cầm tay hắn lên mà bắt mạch. Nguy quá! Mạch đập nhanh, không khéo vỡ mạch mất. Không được rồi, người hắn lạnh quá! Y vội vội vàng vàng cõng hắn đi vào nơi luyện linh đơn. Đặt kẻ kia vào giữa vòng tròn âm dương theo tư thế ngồi, Y cũng nhanh chóng nhét viên linh đơn bao năm luyện thành qua của mình vào miệng hắn và ngồi sau lưng. Truyền một nửa linh khí của bản thân qua cho hắn, giúp hắn đẩy nọc độc cùng ám khí ra quả thật có chút mệt. Mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, chạy dọc gương mặt. Nhưng mà... tại sao Vương Nguyên lại phải chăm sóc cho hắn chứ? Y suy nghĩ sau khi cảm thấy người phía trước đã điều hoà được nhịp thở. Đôi mắt thoáng nét hài lòng, miệng nhếch lên đầy thích thú nhưng nhanh chóng chuyển sang vẻ nuối tiếc. Linh đơn của ta~ Quả là uổng phí mà!!! Đem viên linh đơn mà y khổ công luyện thành bao năm qua cứu một tên heo mập chẳng làm nên tích sự gì. Còn tổn hại linh khí của y nữa.

-Chết đi!

Vương Nguyên tức tối hét lên dù biết kẻ y nguyền rũ vẫn chưa thể tỉnh để nghe tiếng y. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Dẫu sao thì y vẫn còn một chặng đường rất dài để vác Lưu Chí Hoành về lại giường đá.

-Chết đi!!!!!!!

--------------------------------------------------

Vương Nguyên thở dài sau khi đặt hắn yên vị nơi giường đá. Thật ra không phải là vì trút được gánh nặng hay nuối tiếc mà là hồi hộp. Theo như bậc thầy năm xưa dạy Nguyên Nhi chữa thương: bị yêu ma nhập, thường sẽ để lại nhiều vết thương chứa nọc độc trên lồng ngực. Muốn chữa khỏi thì phải dùng miệng rút hết nọc độc trông vết thương ra. Nếu không hậu quả khó lường, có khi mất mạng chứ chẳng chơi.

Nhưng mà... làm sao bây giờ? Biết là phải rút nọc độc ra nhưng mà hành động đó có hơi ám muội thì phải. Hai người ở chốn không người làm cái trò "chỉ có trời biết, đất biết" trong khi người kia chưa tỉnh thật không nên đó. Nhưng hắn ta nếu không được chữa thương thì sẽ chết mất. Suy đi tính lại, y đành hi sinh bản thân vì đại cuộc.

Rụt rè gỡ bỏ y phục của nam nhân kia, Vương Nguyên cố gắng không nhắm chặt đôi mắt. Những vết thương thâm tím cũng dần xuất hiện. Và nổi bật giữa những đường đỏ đỏ tím tím là hai hạt đậu hồng hồng. Gương mặt y đỏ chót, bàn tay run run, gượng gạo đặt trên làn da trắng ngần của hắn. Nam tử hán gì mà! Miệng y bỗng trở nên khô khốc, tim đập loạn xạ không ngừng. Khom người xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên những vết cắt rướm máu, y mút nhẹ khiến chất độc chảy vào trong khoang miệng mình. Đắng... Nhổ bỏ chất lỏng màu đen, Vương Nguyên lại tiếp tục hành động ma mị. Cắn cắn mút mút, y giật mình khi nghe những tiếng rên phát ra từ khuôn miệng hắn. Những âm thanh kích thích ấy khiến y rùng mình. Vương Nguyên liền vội vội vàng vàng rút hết số độc còn lại, đỏ mặt chạy đi mất biến bỏ lại sau lưng là một Chí Hoành với y phục bị trút bỏ phân nửa và tư thế có chút gợi tình.

[Shortfic] Khải-Thiên Hồ lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ