Chap 7: Là thực? (5)

242 22 0
                                    

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha, mình thật sự rất vui vì có người thích truyện này, nên mình sẽ cố gắng sớm ra chap. Mình chỉ định viết một chap nhưng nó lại dài quá nên mình tách ra làm 2 chap luôn (✿◠‿◠)


Nước? Không. Máu? Chuyện quái ...

Tôi hốt hoảng mở mắt bật người dậy thở hổn hển. Mấy phút sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh cho mình.

Một vùng nước nông mang màu đỏ sẫm kì dị bao phủ xung quanh không có điểm kết thúc, tĩnh lặng. Mặt đất đặc sền sệt giống bùn. Không gian xung quanh gần như tối đen, phủ sương, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe được cả nhịp tim của chính mình. Không khí lạnh giá xung quanh lại cộng thêm cả người bị vừa nhúng ướt làm tôi run lên. Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người đều tê cứng nhớp nháp khó chịu.

Được rồi, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ mình chết rồi mà, theo như lần trước tôi chết thì đâu có vụ này. Hay tôi được quăng vô hố Lazapit? Không, thế cũng không hợp lý lắm, tôi không nghĩ mẹ và ông sẽ để tôi có cơ hội vào một trong những cái hồ đó của họ sau tất cả những chuyện đã xảy ra...

"Ngươi hãy nhìn cho kĩ đi rồi hãy suy nghĩ lại về lời mời ta đã đưa ra." - Giọng nói bí ẩn lại vang lên một cách đột ngột, nhưng lần này thay vì trong đầu tôi nó vang vọng từ mọi hướng xung quanh tới. Được rồi, dù có là cái khỉ gì đang xảy ra cũng có tám chín phần liên quan tới hắn, không còn gì để nghi ngờ.

"Sao ngươi không thử bắt đầu việc đó bằng cách đưa ta ra khỏi đây nhỉ đồ hèn nhát, như vậy sẽ giúp chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều đấy." - Tôi nhếch mép chế giễu, nhưng trong đầu thì lại tập trung suy tính xem nên làm gì để thoát khỏi đây. Ở đây, tôi không thể dừng lại sự nôn nao lo lắng nhộn nhạo trong lòng, cảm giác như thể đang có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập quanh đây vậy.

Nó không đáp lại, nhưng thay vào đó là mặt nước dưới chân tôi bắt đầu khẽ chuyển động. Một bóng người từ từ hiện ra mờ ảo trong lớp sương mù đặc quánh dần tiến lại gần về phía tôi.

"Bố? Có thật là bố không?" - Tôi kêu lên, mắt tôi mở lớn vì sửng sốt, bóng dáng đó quả thực là của ông ấy không thể nào nhầm lẫn được. Ông ấy còn sống sao? Hay là cả hai chúng tôi đều chết nên mới gặp được nhau. Nhưng có cái gì đó là lạ, phải, thực sự có điều gì đó không ổn, quá im lặng. Ông vẫn cứ từ từ từ xa chậm rãi tiến lại gần cho tới khi chúng tôi chỉ còn cách nhau tầm mười thước thì dừng lại.

"Ta chưa từng muốn ngươi." - Ông lạnh lùng thốt ra, ánh mắt ông nhìn xuống âm trầm. Lời ông đột nhiên thốt lên như một đòn giáng mạnh vào tim tôi không khoan nhượng. Tôi cho rằng tôi biết lý do vì sao ông lại nói như vậy.

"Ngươi luôn làm ta thất vọng, làm ta xấu hổ. Ta thực sự không biết mình cần phải làm gì với ngươi nữa." - Ông chau mày nhìn xuống, sự thất vọng của ông lộ ra dưới lớp mặt nạ. Tôi vẫn luôn biết ông cảm thấy như thế nào về tôi, nhưng những lời này vẫn đặc biệt đau đớn khi nghe chính miệng ông nói ra. Nỗi mặc cảm tội lỗi lại tràn vào trong tôi, là do tôi đã không kịp cứu ông, tôi đã thất bại, thảm hại, làm lãng phí bao nhiêu công sức ông đã dành cho tôi để cải tạo tôi.

Damian : Demons hide in the dark [Fanfiction]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz