Chap 6: Là thực? (4)

259 22 3
                                    

MÌnh thực sự đã rất phân vân không biết nên cho diễn biến của chap này ra làm sao bởi vì mình có rất nhiều lựa chọn, mình đã viết viết viết rồi lại lọc lọc lọc. Thật nhẹ nhõm là rốt cuộc chap này cũng ra lò được *(^O^)*

----------------------------------------------------------------------------

Tôi hé miệng ra, thanh kiếm ngay lập tức rớt xuống tay tôi và rồi tôi nghiêng người né cú đấm tên nhân bản vung tới. Tôi vung kiếm lên cùng lúc nhưng hắn ta mau chóng bật người về phía sau tránh được. Tôi phóng người về phía hắn và dùng hết sức phóng một nhát chém ngay cổ hắn nhanh hết mức có thể nhưng hắn đã nhận ra sát khí của tôi và lấy tay chặn lại nên thay vì khiến hắn bay cổ tôi chỉ có thể tạo một đường sâu hoắm trên bàn tay hắn. Tôi tung một cú đá vô bụng hắn và rút kiếm ra và nhanh như cắt tạo thêm một nhát chém nhưng lần này hắn né được suýt soát nên chỉ rạch được thêm một đường trên ngực hắn, thay vào đó hắn tiếp được một thanh kiếm mà một tên thủ hạ bên cạnh thảy tới.

"Đúng là ta đã sơ suất để ngươi giải thoát nhưng ngươi nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi được gì sao? Ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội thắng ta trong bộ dạng đó sao?" - Hắn ta nhếch mép lấy lại vẻ kênh kiệu vốn có.

"Đồ khốn nạn. Đi chết đi. Và ngươi biết gì không? Ngươi hoàn toàn xứng đáng với điều đó!" - Tôi gào lên, trừng mắt nhìn hắn. Hai chân tôi bắt đầu tăng tốc lao vào cuộc chiến.

"Bỏ cuộc sớm đi. Ta sẽ kết thúc ngươi nhanh gọn như bố ngươi, ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với họ thôi." - Hắn ta cười nhạo, nhưng vẫn lao tới.

"Đừng nghĩ ta sẽ bỏ cuộc nếu đầu ngươi chưa lìa khỏi cổ." - Tôi gằn giọng, chém về phía ngực hắn.

Bọn tôi bắt đầu đấu kiếm quyết liệt với nhau, không khí ngưng trọng nặng nề mùi sát khí, tốc độ của cuộc chiến chỉ còn là những vệt mờ trong mắt. Hình ảnh về cha, anh em, về cái chết của gia đình tôi cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu không ngừng nghỉ đã khiến tôi trở nên không còn thấy mệt, hay đau, hay những vết thương, tất cả chỉ còn sự giận dữ và căm thù bùng lên như lửa xăng trong ngực, lao lên đánh đá và chém lên bất cứ khi nào có cơ hội điên cuồng như một chiến binh cảm tử.

"Ngươi biết điều thú vị nhất của việc này là gì không? Ta sẽ chiến thắng, biến ngươi thành một cái xác rỗng, và sau đó sẽ chỉ còn một Damian Al Ghul duy nhất. Tao sẽ tặng cho mẹ cái chết của mày như một món quà. Mẹ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và tự hào về tao và chúng tao sẽ cùng nhau thống trị thế giới như mẹ và ông hằng mong muốn." - Hắn ta nhìn về tôi một cái nhìn sâu hoắm đầy thù hận.

"Bà ta là một con quái vật. Bà ấy giết vô số người vô tội. Bà ấy sử dụng ngươi như một vũ khí." - Tôi gồng lên hét, sự tức giận thổi bùng lên trong ngực. Vì sao hắn lại mong đợi điều gì đó tốt đẹp từ một người phụ nữ độc ác như bà ta chứ, hắn ta không thấy gì sao? Bà ta đã nói thẳng ra sẽ sẵn sàng vứt bỏ hắn. Trên hết, lại một lần nữa một gia đình tan nát vì cái mong ước chết tiệt đó và đó là gia đình của tôi, bố và anh em của tôi, cũng là của cả hắn.

"Ta thực sự không mong đợi gì từ một kẻ phản bội. Ngươi yếu đuối, nhu nhược, ngươi để tình cảm lấn át, trở nên vô dụng, phản bội. Thật xấu hổ khi ngươi nhìn giống ta." - Hắn nghiến răng - "Bà ta là mẹ của ta, lý tưởng của bà ấy thật vĩ đại và nhân hậu khi mong muốn một thế giới một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người! Những người bà ấy giết đều xứng đáng bị như vậy! Ngươi thì hiểu gì chứ! Đồ phản bội!" - Hắn bắt đầu nổi điên lên, nhịp thở tăng lên đi cùng với nhịp điệu trận đấu nhanh hơn, dữ dội hơn.

Damian : Demons hide in the dark [Fanfiction]Where stories live. Discover now