Chap 2: Bị bệnh (2)

611 39 5
                                    


Jason POV:

Hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt. Kể từ tối hôm qua, Bruce đã yêu cầu chúng tôi giúp ông ta trông chừng thành phố trong lúc ông ta đi xa để thực hiện nhiệm vụ gì đó với Liên minh Công Lý. Không những thế, chúng tôi còn bị buộc phải ở đây cùng nhau để phòng khi có trường hợp khẩn cấp tất cả sẽ tiện hành động hơn. Và vì vậy, hiện giờ, tôi đang bị bó tay bó chân ngay tại ngôi biệt thự này của ông già đó, buồn chán giết thời gian bằng cách lôi từ dưới Batcave lên mớ tài liệu ít ỏi đến đáng thương của ổng về một tên tội phạm nào đó mới xuất hiện gần đây đang được ông ta quan tâm tới, vừa đọc vừa nhâm nhi đồ ăn vặt miễn cưỡng coi như tạm thời sống chậm lại tận hưởng cuộc sống vậy.

Tuy nói vậy, thật lòng thì đối với tôi, tất cả chuyện này cũng không có gì là không ổn cả, dù sao tôi cũng cảm thấy nhớ anh em mình và cả Alfred. Chỉ trừ việc đây là ngôi biệt thự nhỏ xinh của Bruce và tôi, ghét, ông, ta, vì ông ta chưa từng giết Joker để báo thù cho tôi - đứa con trai của ông ta, đã chết thảm dưới bàn tay của gã khốn ấy! Thứ duy nhất đang an ủi tôi trong tình huống này chính là được phép ăn bánh quy của Alfred thỏa thích, những chiếc bánh quy tuyệt vời nhất thế giới.

Một chuyện thú vị khác, thằng nhóc Damian hôm nay lại dậy trễ được cơ đấy! Quả thực là sự kiện hiếm có khó tìm khi mà cho tới tận 8 giờ sáng thằng nhóc vẫn chưa tỉnh dậy. Khiến cho Dick bắt đầu bộc lộ bản năng làm mẹ đứng ngồi không yên xoay tới xoay lui, cứ chốc chốc lại nhìn ra phía của mặt nhăn lại một đống.

Cũng không phải tôi không quan tâm, chỉ là nếu như một thằng nhóc dậy trễ hơn mọi khi thì đó cũng chẳng phải vấn đề gì lớn cả. Hơn thế, tối qua trông cậu ta với còn tốt chán, cho dù có bị gì đi nữa thì cũng không thể nào quá tệ được.

Dick bắt đầu nôn nóng leo lên lầu kiểm tra tình hình thằng nhóc nhưng ngay sau đó không lâu cậu ta đã đã đi xuống càng khiến tôi tin rằng mọi chuyện đều ổn cả. Cho tới lúc thằng nhóc quỷ vòng xuống đây tôi mới nhận ra mình đã sai lầm biết nhường nào.

Tình trạng của thằng nhóc lúc này khiến tôi sốc đến mức khó có thể tin nổi vào mắt mình, ngay cả hàm tôi mém nữa đã bị rớt khỏi cằm. Có cho tôi trước một triệu cũng không lường trước được sẽ có một ngày tôi có cơ hội nhìn thấy cậu ta xuất hiện mang trên mình làn da tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn mông lung với hai quầng thâm dưới đáy mắt. Nhìn cậu ta lúc này mệt mỏi và yếu ớt, từng động tác lờ đờ uể oải của cậu ta đều như đang cố gắng hét lên rằng cậu ta đang cố gắng gồng mình hết sức vác cái xác của cậu ta xuyên suốt cả một chặng đường từ phòng ngủ tới đây ngồi vào bàn ăn vậy.

Quả thật là quá sức khó tin!

Ý tôi là, đó là Damian đấy! Thằng nhóc đó mạnh mẽ gần như ông bố của cậu ta vậy, tối thiểu cũng không thua gì bọn tôi, như thể con quái vật miễn nhiễm được với bệnh tật vậy. Và theo như trí nhớ khá đáng tin cậy của tôi nhớ thì cho tới tối qua, chính xác hơn là sáng sớm tầm 1, 2 giờ hôm nay khi bọn tôi đi tuần về thì trông cậu ta vẫn cực, kì, ổn. Thế quái nào mà lúc này có thể trông cậu tàn tạ đến mức này được chứ!

Damian : Demons hide in the dark [Fanfiction]Where stories live. Discover now