Chap 3 : Là thực? (1)

443 33 4
                                    

   Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi nhé. Mình xin lỗi vì tốc độ viết truyện sẽ hơi chậm vì mình mới viết lần đầu nên chưa quen và hơi bận. Nhưng mình sẽ cố gắng duy trì tác phẩm và cải thiện bản thân ^^ Nhớ comment và bình chọn nhé  *\(n.n)/*  Chúng khiến mình có thêm rất nhiều động lực.

----------------------------------------------------------------

Damian POV:

Từ từ mở mắt, đập ngay vào mắt tôi là chiếc cầu thang đang đứng sừng sững ngay trước mặt.


Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?


Cả người lúc này đều ê ẩm nhức nhối, nằm sõng soài dưới nền sàn lạnh lẽo ngay bên chân cầu thang. Khó khăn nâng người mình ngồi dậy, lấy tay day day trán nhằm làm dịu bớt sự đau đớn đang bùng nổ trong đầu vào lúc này. Tâm trí của tôi mới bắt đầu trở lại nhận định tình trạng hiện tại.


Tôi đã bị ngã xuống từ trên đó sao?


Đúng là hình như tôi đã cảm thấy cả cơ thể mình đã ngả nghiêng mất kiểm soát và rồi sau đó là mấy tiếng cụng đầu đầy đau đớn khi va chạm xuống đất. Có lẽ tôi đã ngã xuống thật. Nhưng mà chuyện này thật sự...


Không thể nào?


Quá mất mặt, chưa từng có chuyện nào xấu hổ hơn như vầy từng xảy ra trong đời tôi. Có thể khiến mình tự ngã cầu thang sao? Nếu còn ở trong Liên Minh Sát Thủ có khi mẹ đã cho tôi một kiếm bay đầu quách cho lành rồi. Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này?

May là cho đến lúc này, vẫn chưa có ai trong nhà kịp để ý đến. Bọn họ mà thấy được tôi trong tình trạng như vầy thì tôi nên tạm biệt sớm buổi tuần tra tối nay của mình luôn đi, không cần phải mong ngóng gì nhiều nữa. Vấn đề của họ là họ sẽ chẳng bao giờ chịu để tôi yên cho dù tôi hoàn toàn có đầy đủ khả năng tự lập và chẳng mấy khi mà tôn trọng tôi đủ để mà đồng ý với ý kiến của tôi. Càng may mắn hơn là dầu rằng đầu tôi bây giờ còn nhức dữ dội hơn trước cả chục lần, nhưng cơ thể giờ lại có sức lực hơn trước hẳn, dù vẫn còn đau nhức, nhưng ít nhất thì nó cũng đủ để đưa tôi về phòng.

"Chết tiệt. Sao tôi lại ngã cầu thang được cơ chứ! Bị đạp không ngã bị đâm không chết mà giờ lại tự động ngã cầu thang! Đừng nói đó là bởi vì tôi sống ở đây lâu quá nên bị yếu ớt theo mấy tên ngốc ở đây." - Tôi âm thầm mắng.

Rảo bước nhanh hơn cho tới khi đến được phòng mình, liền nhanh chóng bật cửa bước vào. Không chần chừ thêm giây nào, tôi thả người ngay xuống giường, điều mà lúc này tôi hoàn toàn cam tâm tình nguyện thực hiện không muốn bày tỏ thái độ nữa, chờ đợi Alfred lên đây khám. Tuy nhiên công việc chờ đợi nhàm chán này không kéo dài nổi tới 5 phút thì tôi đã gục ngay vào giấc ngủ.





Damian : Demons hide in the dark [Fanfiction]Where stories live. Discover now